BỐN MƯƠI LĂM NĂM NHÌN LẠI
45 NĂM TIẾNG VỌNG
H Ọ
A S I N H P H Ú C
*HÀ
NGỌC
TORONTO .Cuối năm,ngoài trời tuyết mang mang
run rẩỵ .Không gian thua lòng ta giá băng.45 năm lưu dung xứ người,ai vui với
cái quốc tịch áo cơm? Chừ đau! Nỗi ám ảnh hãi hùng như một định mệnh,mẹ VN phải
cưu mang và sinh ra một quái thai nghiệt ngã… Như sét đánh ngang trời,quái thai
đột nhiên biến thành chồn hủi hôi tanh,chạy nhanh vào hang bắc bó.Từ đó, dải
đất hình cong chữ S trải dài thống khổ, không một ngày bình yên .Lăn theo dòng
nhật ký, lịch sử uất nghẹn…không bút mực nào ngăn sóng biển đau thương tràn sâu
ký ức…
Ba
mươi tháng tư,bảy năm,cột mốc ĐỔI ĐỜI,ngày hòa bình hay ngày tang dân tộc ?! Rượu
không uống mà say .Súng đang ghì ,chợt gãy .Tôi cúi mặt đi như bóng ma HỜI!...
Lúc
nhúc vòi bọ rời bưng biền,xấc xược bò vào thành phố nhận bàn giao .Anh ra đi
không một lời từ giả, trên chiếc trực thăng ĐỒNG MINH PHẢN BỘI .Biết bao anh
hùng đền nợ núi sông?! 2006-Anh vênh váo đóng phim lòn trôn kẻ thù làm tên mọi
rợ …
Mưa
tháng sáu đỏ hơn sông hồng bắc việt. Cú lừa nào ngoạn mục hỡi bạn bè ơi ?Lùa cả
một triệu quân,cán,chính VNCH vào trại tập trung khốc liệt :”học tập cải tạo” .
Mỉa may,chua chát thay ! Hơn 300 đại tá ở khu đại học xá Minh Mạng Saigon vẫn
đinh ninh 30 ngày dối trá là sự thật. Đành nuốt hận trả giá mười ,mười lăm năm
để học thuộc hai chữ VC là gì!..
Lũ
vong nô thúc người miền nam nhanh bước xuống địa ngục đỏ để biết thế nào là
THIÊN ĐƯỜNG CS: Đốt ,tiêu huỷ “ văn hóa đồi truỵ “Áp đặt chính sách NGU DÂN.
ĐÔI TIỀN, BẦN CÙNG HÓA XÃ HỘI . Bóp cổ, chỉa súng vào đầu, cướp toàn bộ tài sản
doanh nhân ,gọi là CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG NGHIỆP .VĂN NGHỆ SĨ thì: Bàn tay ta hôm nay chai đá,vì từ lâu buông bút cầm cày .Bàn tay ta hôm
nay ngượng ngập, đi lên rừng trông giống dã man …Nông thôn đi ngược
đầu với HỢP TÁC XÃ .Ruộng đất bị tịch
thu .Làm theo khả năng,hưởng theo nhu cầu với cơ chế XIN CHO .
Tháng
9/75, nụ cười chưa tắt trên môi, đám ruồi muỗi tôi tớ MTGPMN hộc máu bởi cú đá
thần tốc vào yết hầu: Lệnh lập tức,cuốn gói,CUỐN CỜ làm giẻ nấu cơm .Quỷ cáo
chui khỏi hang, ré ghê rợn:TRÍ THỨC TỤI BÂY, NGU HƠN BÒ!...
Nhiều
đợt chống phá chế độ nổi lên, khấy động, rồi chìm vào im lặng hãi hùng.VC loài
đĩa hai đầu hút máu gớm ghiết, đẩy đồng bào đến bờ vực thẳm. Mở màn làn sóng:
VƯỢT BIỂN,VƯỢT BIÊN. Hàng triệu người liều chết đi tìm TỰ DO trả giá bằng máu
và nước mắt.
Lương
tâm nhân loại rúng động: Ngậm ngùi tưởng niệm biết bao oan hồn tức tưởi đã và đang gào thét
BỨNG GỐC LĂNG BA ĐÌNH Thế giới dang tay sưởi ấm những mãnh đời rách nát, bơ vơ
nơi xứ lạ : ÁN TÍCH BIA,MỘ ở các trại ti
nạn : Nam Dương, MãLai,Thái Lan,Hongkong,Phi …là chứng nhân tội ác ngất trời
của bè lũ nguỵ Việt gian. Mi làm sao xóa được vết chém lịch sử trong tâm hồn
người Việt còn nặng lòng với quê hương!
Sự
thật không thể bôi đen vì Chính nghĩa cuối cùng là MỒ CHÔN giặc cộng..
1975-1995
Hai mươi năm tràn đầy bi tủi nhục của người ti nạn trên 90 quốc gia.
Từng
bước hình thành CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HẢI NGOẠI như: Mỹ, CANADA, ÚC…Tia
nắng bình minh bắt đầu loé cuối chân trời .
Đến
đây,người viết xin một phút, thành kính nghiêng mình :THẮP NÉN HƯƠNG MUỘN MÀNG
CẦU NGUYỆN HƯƠNG LINH CÁC VỊ ĐÃ TỰ SÁT, BIỂU DƯƠNG TÍNH BẤT KHUẤT,KIÊU HÙNG CỦA
DÂN TỘC trước văn phòng cao uỷ LHQ ở các
trại ti nạn ĐNA .Tiếng chuông cảnh báo:Cánh cửa nhân đạo khép lại .Vẫn còn văng
vẵng
đâu đây lời thống thiết trăn trối của anh NGUYỄN NGỌC DŨNG, trại ti nạn Mã lai,
ngày 3 tháng 5,1993 : TÔI CHÊT ĐI ĐÊ ĐEM LẠI HY VỌNG VÀ SỰ SỐNG CHO NHIỀU NGƯỜI
KHÁC ! Hỡi ôi! Ai đã BÁN ĐỨNG TỰ DO ? < …Nếu anh trả tôi về,
anh
sẽ thấy VN nước tôi, trố mắt nhìn kỳ lạ ,LÒNG NHÂN ĐẠO CẶN BÃ,KHÔNG CÓ TRONG
THÁNH KINH…>
Giờ
đây,các bạn trẻ ơi! Các bạn là linh hồn của CĐNVHN,có bao giờ chạnh lòng nhìn
lại
45
năm qua? Rồi tự hỏi: Tại sao ta ở đây ? Quốc tịch nầy có phải của chính ta ?Thành quả này từ đâu
vươn lên? Cha mẹ đã nuôi con trăm nỗi nhục nhằn, kỳ thị .Con lớn lên trong nôi
mồ hôi và nước mắt của cha mẹ, đã phấn đấu kiên cường vượt muôn vàn khó khăn để hội nhập với dân bản xứ .Phải
làm đủ mọi ngành nghề: Làm farm,bắt trùn,hãng,xưởng. Có người vừa học vừa
làm.Chấp nhân mọi gian khổ, hy sinh mong con trở thành người hữu dụng,thành đạt
trong xã hội cưu mang mình.Cũng có những bạn trẻ thành danh,nhưng suốt đời vướn víu nỗi đau rướm máu,như trường hợp sau
đây :
1986
tại trại ti nạn PANATNIKHOM,Thái, tôi thật vui mừng gặp lại anh TKL,cựu thiếu
tá ĐĐT/CTCT Tiểu khu Tây Ninh.Tôi vồn vả hỏi anh:
-
Sao
anh biết tôi ở đây ?
-Có khó gì !
Hỏi thăm vài người,họ chỉ ngay. Anh mỉm cười đáp.
Trông
anh khoẻ mạnh,vẫn phong độ như thuở nào dù với bộ đồ dân sự, tôi ngạc nhiên
tiếp:
-Nhiều người “cải tạo” về, tàn tạ dung
nhan nhìn không ra,trái lại thấy anh già dặn hơn, có bí quyết nào không? Mất
mấy năm anh nín thở qua sông ?
Bổng
mắt anh thoáng buồn. Dường như quá khứ kéo về làm cay se trên môi, dùng ngón
tay chấm nước vẽ vẽ trên mặt bàn quán cà phê,anh hạ thấp giọng:
-Có lẽ trời thương cho tôi hồi phục nhanh.
Mười năm lê lết qua các trại tù miền bắc. Nhiều lúc muốn tự sát,nghĩ đến vợ con
phải mềm lòng, nuốt căm phẫn, hỗ thẹn biết bao nhiêu khi bị buộc chửi chính
mình trong những giờ tự thú tội có nợ máu nhân dân..
-À! Anh vượt biển đến đây ?
-Không, đường bộ . Rời địa ngục 2 tuần, phải
đi ngay,nhờ may mắn tìm được đường dây qua Miên vì nhà tôi, chúng cướp, đuổi vợ
con đi kinh tế mới, sống không nổi phải trốn về ở tạm nhà bà con…
Thế
rồi,anh được ÚC nhận. Một buổi sáng,nắng còn mơn trớn trên cỏ non, bên ly cà
phê, anh xiết tay tôi thật chặt từ giả lên đường định cư .Tôi chúc anh vạn sự
như ý,vững tin làm lại cuộc đời .Nét mặt anh rạn rỡ trong niềm sung sướng nhất
dù bắt đầu bằng con số không. Xe đưa anh đi rồi, sao tôi còn đứng đây? Đếm từng
ngày mằn mặn.Tê tê hồn mưa say …Khoảng hơn hai tháng sau,tôi nhận một lá thư từ
ÚC, tên người gởi không phải TKL. Đọc vội thư, tôi ngỡ mình hóa thành miền băng
tuyết…Anh TKL đã về cõi vĩnh hằng bởi bướu độc bao tử tái phát. Chính phủ ÚC
cho ân huệ gặp mặt vợ con lần cuối . .Với sự tích cực vận động của cộng đồng
người Việt tiểu bang NSW,vợ và ba đứa con anh được ở lại ÚC.Gần đây,tôi được
biết,vợ anh hy sinh cả một thời thanh xuân nuôi con thành tàị: Phong con trai
lớn đã mở phòng mạch.Tuấn , đứa kế kỹ sư điện toán, gái út đại học kinh
doanh…Tôi chợt nghĩ: Làm cha mẹ có khác chi chiếc cầu để con bước vào vinh
quang !
Hiện
nay CĐNVHN không còn non trẻ đã ngẩn cao mặt nhìn các CĐ bạn với niềm hãnh diện
qua thành tích hội nhập và phát triển mọi mặt vượt bực: Riêng ở Mỹ,doanh nhân
gốc Việt đứng hàng thứ tư trong CĐ doanh nghiệp Á Châu:147.081 đơn vị .Doanh
thu hàng năm 15.7 tỷ USD, đủ ngành nghề: Bất động sản,xây dựng,sản xuất,khoa
học kỹ thuật…
Một
điều đáng nói : Ngày xưa, bộ máy tuyên truyền giặc đỏ, không ngớt chửi :Những
người liều mạng ra đi là đồ PHẢN QUỐC, ĐỈ ĐIẾM,BÁM ĐÍT ĐẾ QUÔC…Ngày nay, chí
rận đỏ trở giọng: Việt kiều yêu nước.khúc ruột ngàn dặm…mời tuổi trẻ về đóng góp xây dựng quê hương .
Nhìn
vào nguồn sữa và tiềm năng hơn ba trăm ngàn chuyên viên, trí thức người Việt
hải ngoại,mafia đỏ vừa thèm thuồng chinh phục vừa lo sợ chiếc ngai không còn
vững nữa .
Rợ
hô`vươn móng vuốt phù thuỷ xâm nhập CĐNV khắp nơi, nhiều hình dạng:MẶT NẠ NVQG,
DU SINH,PHẢN TỈNH,PHẢN KHÁNG , ĐÒI DÂN CHỦ CUỘI,CHỐNG CỘNG CUỘI …Dùng tiền,mỹ
nhân kế chiêu dụ một số chiến hữu, trí thức bất lương, đón gió,trở cờ .Chúng
gài đặc công đỏ nằm vùng, bọn lưu manh chính trị mong :PHÁ NÁT cộng đồng chúng ta,tạo nghi kỵ ,
mâu thuẩn,chụp mũ, rỉ tai,vu cáo hầu đạt 3 mục đích chính:
1-
MẤT
ĐOÀN KẾT CĐNVHN
2-
NGUỒN
ĐÔ RÓT VỀ VN MỖI NĂM CÀNG TĂNG
3-
HOÀ
GIẢI,HOÀ HỢP,XÓA BỎ HẬN THÙ
Còn
trong nước,45 năm rợ hồ ra sức xoá sạch vết tích chiến tranh và tội ác hầu dễ
dàng bóp méo lịch sử và đầu độc lớp thanh thiếu niên hiện tại lẫn mai sau .Tuy
nhiên, dù man trá thế nào, đứa con rơi của quái thai cũng đã tự tát vào chế độ,
khi thú nhận:
-Sau chiến thắng, đảng đã sai lầm về quản
trị - Phung phí nhân, vật lực và tài nguyên. Làm đất nước kiệt quệ , suy yếu …
Có
những điều giấu kín,nhưng quần chúng
biết rất rõ: Đô la biến VC ĐỎ thành VC XANH:
-NHÀ NƯỚC ĐỒNG LÕA VỚI ĐÁM CHỦ NHÂN NGOẠI QUỐC.
-BÓC LỘT, ĐÁNH ĐẬP CÔNG NHÂN
-TRẮNG TRỢN CƯỚP ĐẤT DÂN ĐEN
-THAM NHŨNG LÀ GIẶC NỘI XÂM
-TỰ DO LÀ HÀNG QUỐC CẤM
-TỘI ÁC CẮT ĐẤT,DÂNG BIỂN CHO TÀU CỘNG
Lướt
qua những bài phóng sự đi vào ngõ ngách quần chúng trong nước cho thấy rằng:
Xã
hội Việt Nam sau 45 năm, dưới ánh sáng soi đường của ĐỈNH CAO DỐI TRÁ,LỪA MỊ đã
hoàn toàn băng hoại ,trở thành một thứ ung thư khó chữa .Nhất là giới trẻ chỉ
biết hưởng thụ .Nhà nước dường như cố tình ngoảnh mặt khác nào thực dân đi bốn
chân!
Theo
luật tuần hoàn của vũ trụ,cùng tắc biến, muốn thắng phải thua, đại họa dân tộc
sắp đến hồi kết cuộc.Tuổi trẻ Việt hải ngoại đã thưc sự dấn thân nhập cuộc theo
dòng sinh mệnh dân tộc .Dù chạy đua với thời cơn lốc thế kỷ điện toán,các bạn
đã nhận chân giá trị sự thật chính nghĩa và tội ác.Trách nhiệm và bổn phận của
người biết ơn nguồn cộị .Nối bước cha anh, tích cực tham gia phục vụ cộng
đồng,hăng hái xuống đường chống văn nô , giao lưu ,cổ xuý bôi đen căn cưóc
người ti nạn.Không ai ngăn được xúc đông trước hào khí bừng bừng đấu tranh của
sinh viên đại học UTA,Texas ,thắng lợi phất cờ chính nghĩa,thiêng liêng . Đặc
biệt hơn nữa,giới trẻ có mặt hầu hết các cơ quan công quyền,ngành, nghề sở tại với những vị trí thật hãnh diện,tự hào
cho người Việt . Thêm một điểm son lịch
sử,vào ngày 17-5-2004,kỹ sư HUỲNH LƯƠNG VINH
Portland Oregon (Mỹ) trong một cuộc leo
núi,vận động riêng,cắm CỜ QGVN trên đỉnh núi EVEREST thuộc Hy Mã Lạp Sơn ở độ
cao 29,035 feet.
Quê
hương ta còn đó với nỗi đau không rời!Người Việt hải ngoại còn đây, căng tròn 45
năm trăn trở .Hai tiếng ĐOÀN KẾT nghe
sao quá thân thương mà dư âm bời bời rả rời .
Phải
chăng kẻ thù mãi bám sau lưng chúng ta ? Không! Thời rắn rết phun nọc độc đã
cạn kiệt.Hỡi các bạn trẻ thân thương! Không ai làm chủ vận mệnh dân tộc trong
tương lai ngoài các bạn. Hãy biết nắm thời cơ BIẾN HỌA THÀNH PHÚC! Thật sự,
phúc đã có, chỉ mới một nữa…Chúng ta hãy hành động & cầu nguyện VN theo
luật biến hóa của bánh xe lịch sử bóng
tối sẽ bị xóa mờ, mãnh đất thiêng liêng của ông cha ta hình cong chữ S, mãi mãi
sáng ngời hòn ngọc viễn đông.
*HA NGỌCBÓN MƯƠI LĂM NĂM NHÌN LẠI
.