NHỮNG “HÒA THÂN” CỦA VIỆT NAM NGÀY NAY - Chính Trị Phiếm Đàm
NHỮNG “HÒA THÂN” CỦA VIỆT NAM NGÀY NAY - Chính Trị Phiếm Đàm
Nhất Hùng
Dân ta một cổ vướng nhiều tròng Trăm đắng ngàn cay, ngẫm nát lòng Mặc sướng ăn sung bầy cộm cán Nghèo hèn khổ cực lớp bần nông Đấu tranh lẽ phải vương tù tội
Đòi hỏi công
bằng vướng xích còng Quan bé quan to cùng nhũng lạm Ác hơn thời thuộc địa nô
vong
Vua Càn Long, nhà Thanh,
Trung Hoa tại vị gần 60 năm, từ 1735 - 1795, đây là giai đoạn cực thịnh về kinh
tế cũng như quân sự của nhà Mãn Thanh. Trong số cận thần, ông đặc biệt yêu thích
và vô cùng ưu đãi Hòa Thân. Sủng thần này ngoài tài năng còn có thể khắc họa
nhân cách qua câu chuyện:
Vua Càn Long hỏi Hòa Thân: “Khanh là trung thần hay
gian thần”.
Hòa Thân trả lời: “Khanh không phải là trung thần, cũng
không phải là gian thần mà là nịnh thần” và giải thích: “trung thần cũng chết, gian thần cũng chết, chỉ có nịnh thần mới sống”.
Quả đúng vậy, Hoà Thân càng
ngày càng được Càn Long ưu ái. Vì vậy Hòa Thân sinh ra nhũng lạm, mua quan bán
chức, thâu tóm của công làm của tư…, giàu có tột bực, của cải nhiều đến mức
trong dân gian có câu: "Cái Càn Long có Hòa Thân có, cái Càn Long không có
chưa chắc Hòa Thân không có”. Càn Long biết nhưng gần cuối đời sinh tự mãn tiêu
xài xa hoa phung phí đến mức ngân khố cũng không đủ thỏa mãn và chính Hoà Thân
là người phụng cấp. Mặc dầu sống xa xỉ nhưng Càn Long vẫn không bị tiếng xấu
tham ô nhũng lạm đục khoét ngân khố quốc gia mà bao nhiêu cái xấu cái tội đều đổ
dồn về Hoà Thân.
- Nói theo ngôn ngữ ngày nay là
quan dưới tham nhũng
rồi lại hối lộ quan trên để tồn tại. Bể ra thì quan dưới vô số tội còn quan trên vẫn liêm chính chí công vô tư…
Hòa Thân đủ thông minh để
biết rằng mình khó “giữ thân” nếu một ngày nào đó không còn Càn Long nên khẩn
thiết
xin được ban cho một ân sủng - hình thức như “kim bài miễn tử” - . Càn Long chấp thuận và trao cho một “mật chiếu” và dặn, chỉ được mở khi gặp nguy khốn.
Sau, Càn Long thoái vị,
truyền ngôi cho Gia Khánh và lui về làm Thái Thượng Hoàng. Được ba năm thì mất.
Gia Khánh giữ ngôi trong lúc ngân khố quốc gia cạn kiệt vì những cuộc chinh chiến
lớn và sự xa xỉ của Càn Long. Đang lúc không biết xoay sở thế nào cho đủ ngân
sách thu chi, sẵn có những điều không thích và lại biết Hoà Thân giàu vô kể.
Gia Khánh bèn tống giam và làm tội Hòa Thân.
Truy xét và khám nhà, tài sản tịch biên được của Hoà
Thân tính ra bằng 15 năm tổng ngân khố của quốc gia
gộp lại. Hòa Thân bị 20 tội, trong đó có “coi thường vương
pháp”, “cậy quyền cậy thế” …bị kết án “tử” và xử “lăng
trì” (tùng xẻo thịt cho đến chết). Đến lúc này, Hoà Thân
mới trình mật chiếu của Vua Càn Long, khi mở ra, Gia
Khánh chỉ thấy đúng ba chữ: GIỮ TOÀN THÂY
Sau khi ngẫm nghĩ và giải
đoán mật chiếu, Gia Khánh chợt hiểu và đổi án “lăng trì” qua hình thức buộc “tự
vẫn” (tự treo cổ) bằng giải lụa vua ban.
- Nói theo ngôn ngữ ngày nay là quan trên muốn cướp trọn nên làm tội quan dưới thẳng tay.
Lời Bàn: Càn Long biết rất rõ hành vi nhũng lạm của Hoà
Thân nhưng nếu làm tội thì lấy ai hối lộ cho mình. Nhưng biết trước Hòa Thân sẽ
khó tránh cái chết, một cái chết tàn khốc nhất, giúp Hòa Thân chỉ giúp “GIỮ
TOÀN THÂY”. Gia Khánh làm tội Hoà Thân, nhất cử lưỡng lợi, trừ khử một kẻ vốn
không phải là tâm phúc của mình mà tiếng tăm, thế lực, vây cánh thì lớn tột bực
lại cướp trắng được một tài sản khổng lồ.
Đem chuyện xưa so với chuyện
nay: “Đại Án Chuyến Bay Giải Cứu” đang xử công khai ở Hà Nội thật chẳng khác
gì. Mời Quý vị chịu khó xem youtube “Đại Án Chuyến Bay Giải Cứu” sẽ tỏ tường.
Có thể tóm lược như sau:
Nhũng lạm ở mọi tầng lớp. Quan dưới hạch sách đòi hối lộ, một phần để tư túi và
một phần hối lộ quan trên…cứ tuần tự như thế cho tới tận “chóp bu”…cho tới “đỉnh”.
Khi quan trên chưa thỏa hoặc muốn cướp sạch thì bèn hốt, bắt ói ra cho bằng hết,
ói ra chưa đủ chưa thỏa thì cho vào lò.
Lại có chuyện, hai ông quan CA thật lớn, một Thiếu
Tướng môi giới
hối lộ, một Đại Tá nhận hối lộ, ra toà mếu máo rồi đều tố ngược nhau “lừa đảo,
chiếm đoạt tài sản”, thật là một vở bi hài kịch.
Đúng là kẻ cắp - bà già
Mạt cưa Mướp đắng ra tòa vạch nhau.
Và bọn này đúng là một bầy Chó, ăn bẩn vô cùng.
Xin nhái một bài “tấu” của Cao Bá Quát:
Thượng Cẩu
Hạ Cẩu
Thượng Hạ Giai Cẩu
(Trên Chó - Dưới Chó - Trên Dưới Đều Chó)
***