NGUYỄN HƯNG QUỐC: KHÔNG CHỐNG CỘNG "KHÔNG NGƯỜI LÁI"
NGUYỄN HƯNG QUỐC: KHÔNG CHỐNG CỘNG "KHÔNG NGƯỜI LÁI".
***
TRƯƠNG MINH HÒA.
----------------------------
Từ lâu, nhiều người vẫn lầm tưởng Nguyễn Hưng Quốc là
nhân vậtchống cộng, có thành tích chống cộng, thường được một số cơ quan truyền thông như đài phét thanh SBS Úc Châu, nhiều lần
giới thiệu, đánh bóng, phỏng vấn…đám văn
sĩ, sau biến thành" nhà văn" như Nguyễn Mộng Giác, Võ Phiến, nhà xuất bản Đất Mới, trung tâm
nhạc Thúy Nga mời phỏng vấn trong một
chương trình thu DVD, và nhứt là sau lần Nguyễn Hưng Quốc về Việt Nam, bị trục xuất, thì tên tuổi được nhiều người
biết đến để "ái mộ" như là nhân vật"
đấu tranh, nhà dân chủ" tiêu biểu ở
hải ngoại…cũng từ đài phét thanh SBS, các cơ quan truyền thông của băng đảng Việt Tân (hình như họ có lịnh ai đó để biến
Nguyễn Hưng Quốc thành thần tượng?) với vỏ
bọc" tự biên tự diễn là" nhà phê bình văn học, „tiến sĩ, giáo sư đại học dạy tiếng Việt" ở đại học
Melbourne. Sự thực con người Nguyễn Hưng Quốc ra
sao? Đây là điều mà nhiều người cần biết
để xác định hắn ta đứng về bên nào? Phe thắng cuộc hay bên mất quê hương?.
Theo quyển sách do Ngô Lâm xuất bản năm 2005 tại Úc Châu, tựa đề là: "Ba Mươi Năm Văn Học Nghệ Thuật của người Việt ở Úc", trang 146 ghi rằng:" Nguyễn Hưng Quốc, tên thật là Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh ngày 29 tháng 10 năm 1957 tại Quảng Nam, tốt nghiệp khoa văn trường Đại Học Sư Phạm tại Việt Nam, và tiến sĩ văn học tại Úc.
Năm 1991, Nguyễn Hưng Quốc di dân sang Úc, dạy
các môn ngôn ngữ, văn học, văn hóa và chiến
tranh Việt Nam tại nhiều trường đại học tại Melbourne, từ Philip institute of technology (bây giờ là
RMT)…" (Ngưng trích).
Như vậy, năm 1975, Nguyễn Hưng Quốc chỉ là cậu
thanh niên mới lớn, lúc 18 tuổi thì Việt
Cộng chiếm miền nam. Từ năm đầu tiên, đảng Việt
Cộng áp dụng chính sách: "học tài thi lý lịch" để dành ưu tiên
đào tạo cho cán bộ, gia đình gọi là "cách mạng".
Trong khi hầu hết các sinh viên, học sinh
đã bị cái lý lịch "ngụy quân, ngụy quyền" dán chặt vào tương lai, nên bị tống ra khỏi học đường và bị lùa
sang Campuchea để chết, là sách lược tiêu
diệt những đối tượng của đảng bằng cách nhờ tay kẻ thù giết dùm, như sau năm 1954, Hồ Chí Minh lùa thành phần gia
đình "trí, phú, địa, hào" vào nam để
"sinh bắc tử nam" là thâm độc kế mà
đảng cộng sản coi là thượng sách trong việc thanh tẩy thành phần nguy hiểm sau nầy.
Nguyễn Hưng Quốc vẫn được học để được đảng đào tạo
thành" kỷ sư tâm hồn", là đợt
đào tạo đầu tiên tại miền nam sau ngày 30-4-1975, đương nhiên là đã có "lý lịch tốt", phải là
„gia đình cách mạng nòi" vào đoàn
thanh niên cộng sản. Sau khi ra trường, được tiến cử thành đảng viên, nên mới được dạy ngay trường sư phạm Thành
Hồ Tặc. Đây làtiêu chuẩn "hồng hơn chuyên" trong tất cả các cơ sở đảng
và trường đại học là nơi đảng cần để cho
ra lò những viên gạch cùng dạng, cùng phẩm chất
để giữ cho tư tưởng, văn hóa Vẹm được phát triển trong trường kỳ.
Phần "sơ yếu lý lịch" do chính Nguyễn
Hưng Quốc cung cấp cho tác giả Ngô Lâm đã
nói lên được gốc gác gia đình "cách mạng" nòi. Theo nguồn tin thì có người cho là đương sự là đứa con của
người vợ thứ 5 của chủ tịch mặt trận giải
phóng?. Chủ tịch mặt trận giải phóng có đến 6 vợ và nhiều hộ lý, nên điều nầy cũng có thể xảy ra?. (đây là nguồn
tin, nên người viết chỉ ghi nhận, còn đang kiểm
chứng, hy vọng có ai đó biết nhiều hơn,
xin đóng góp thêm)
Tại sao một giáo sư đại học sư phạm thành Hồ, với
nhiệm sở tốt, lại bỏ nước ra đi và không
biết đương sự vượt biên hay là được đảng bố trí?. Tuy nhiên, trước khi di cư sang Úc, Nguyễn Hưng Quốc đến Pháp
đầu tiên, cộng tác với tờ Quê Mẹ của cư sĩ Võ
Văn Ái, nhân vật phản chiến nổi tiếng
chung với thiền sư Thích Nhất Hạnh, gây phương hại rất lớn cho chính nghĩa miền nam trên mặt trận ngoại giao.
Đây có phải là "tư tưởng lớn gặp nhau" như câu tục ngữ: "ngưu tầm
ngưu, mã tầm mã?",
không phải tự nhiên mà Nguyễn Hưng Quốc đến cộng
tác với Võ Văn Ái, ai đó móc nối và giới
thiệu?. Con đường đến sống ở Pháp chưa ai biết, ngoại trừ đương sự, Nguyễn Hưng Quốc ra đi bằng cách nào mà đến Pháp
và sau đó ai đã vận động cho hắn sang Úc, tiến
thân, trèo cao lặn sâu, trở thành nhân vật được nhiều người biết đến?.
Theo một số người sống lâu ở Melbourne cho biết
là có hai nhân vật là Trần Trung Th..và
Phan Văn D…giúp, nên khi đương sự di dân, trình
luận án tiến sĩ, nhưng viết bằng tiếng Việt và do hai người nầy lo dịch thuật, trình lên ban giám khảo, luận án tiến
sĩ tùy thuộc vào dịch, nên đây cũng là bằng
tiến sĩ ESL, hữu danh vô thực?. Vì nhu cầu cần giáo sư dạy Việt ngữ, nên đương sự được chấm đậu
dễ dàng, trở thành giáo sư dạy tiếng Việt
cho sinh viên Úc từ nhiều năm qua. Dạy tiếng
Việt cho người nước ngoài không đòi hỏi nhiều tài năng như các giáo sư đại học dạy văn chương Anh ngữ, khoa học, kỹ thuật, đây là công
việc mà đương sự hành nghề khá lâu.
Khi công thành danh toại với danh hiệu giáo sư đại
học, tiến sĩ,thì Nguyễn Hưng Quốc được đài phát thanh SBS đánh bóng từ thời Ngọc
Hân còn làm trưởng đài, đến sau nầy cũng được
Phượng Hoàng thường mời lên phỏng vấn, giới
thiệu đặc san Tiền Vệ, do Nguyễn Hưng Quốc và Hoàng Ngọc Tuấn chủ xướng (đây là
nơi giao lưu văn hóa, đăng văn thơ nước
ngoài và trong nước, có thể đây là cơ sở giao lưu, nồi cháo heo truyền thông hải ngoại, xanh vỏ đỏ lòng). Hai
kẻ chủ xướng tỏ ra rất là tự cao tự đại,
trong lần phỏng vấn do Phượng Hoàng thực hiện,
Nguyễn Hưng Quốc cho là không phải bất cứ ai nổi tiếng gởi bài là được đăng, nhưng đăng những tác giả vô danh tiểu tốt…
Nguyễn Hưng Quốc với nhãn hiệu "giáo sư, tiến
sĩ" và nhất là cái vỏ bọc "nhà
phê bình văn học" là một chức hàm "bá láp" trong văn học,
mang tính cách" tự biên tự diễn lẫn "tự
cao tự đại" như các nhà phê bình văn
học Thụy Khuê, Võ Phiến…Nhà phê bình văn học là tự phong, chưa có bất cứ trường đại học nào cấp bằng, giấy phép
hành nghề "phê bình văn học" của
các tác giả khác.
Phê bình văn học cũng giống như người thưởng thức,
khen chê món ăn, chứ không có trường nào
cấp bằng "phê bình ẩm thực" cả. Người phê bình món ăn, chưa chắc nấu ăn ngon, nhưng khen chê là có thừa,
ngoài ra còn có tinh thần "chủ quan"
trong việc bình phẩm món ăn theo khẩu vị
riêng của từng "nhà phê bình ẩm thực". Một điều không ai chối cãi là
Nguyễn Hưng Quốc sinh sau đẻ muộn, tốt nghiệp sư phạm do đảng đào tạo, thì trình độ văn học, kể cả tiếng Anh với bằng
tiến sĩ được coi là ESL, tài cán không
bao nhiêu nhưng lại nổi tiếng là nhờ các cơ quan truyền thông Việt Tân, SBS radio hoặc là các cơ quan truyền thông "xanh vỏ đỏ lòng" tô son trét phấn;
cũng giống như "tồi phẩm"
Bên Thắng Cuộc của Vẹm Văn Huy Đức, bị chính Bùi
Tín, là bậc tiền bối, sư phụ của Huy Đức
đánh giá chỉ đúng sự thực là 30 %, nhưng lại được một số khoa bảng như tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Hữu
Dũng, Đinh Xuân Quân, Nguyễn Ngọc
Bích…nhà báo Đinh Quang Anh Thái (Tờ Người Vẹm)
cùng nhau khen một cách "không người lái", cũng phải có lý do nên
mới "hùa" nhau công nhận "vàng giả thành vàng thiệt". Do
đó, sự kiện một người có "gốc gác
gia đình cách mạng theo kiểu cướp cạn" lại tốt nghiệp đại học sư phạm sau 1975, trở thành giáo sư đào
tạo cho "kỹ sư tâm hồn" theo tiêu chuẩn đảng, được ra nước ngoài
sống và lại nổi tiếng nhớ các cơ quan truyền
thông nêu trên, quả là có "cơ sở" và nguyên do, chớ không phải tự nhiên mà có.
Nguyễn Hưng Quốc không đủ trình độ, khả năng để
"phê bình văn học" vậy mà hắn tự
phong là "nhà phê bình văn học" quả là lớn lối, xem thiên hạ như cỏ rác. Nếu hắn có tài như Cao Bá Quát
thì người đời còn có lý do, nhưng thứ tài
cán không ra gì, mà lại muốn "làm tôn sư thiên hạ" qua chức năng tự phong "nhà phê bình văn
học". Ở trong nước, cái cảnh "thằng
khôn đi học, thằng ngu dạy đời" vì khẩu súng A.K, cây mã tấu, nhà tù, công an…nhưng
ở nước ngoài, dù có tài cũng nên khiêm nhường,
chớ tự cao tự đại là không có môi trường, khi nơi nầy có nhiều tài năng thực sự, chớ "thủng rỗng kêu to" là
bị lột mặt.
Đài phát thanh
SBS với Ngọc Hân, Phượng Hoàng, Quốc Việt, Hoàng Thọ…là công trình đóng góp "vĩ đại" cho cộng đồng Úc Châu, là
điểm son của luật sư Lưu Tường Quang
trong việc đánh bóng" nhà phê bình văn học tự biên tự diễn" Nguyễn Hưng Quốc trong thời gian khá dài.
Công trình "biên soạn" và "điều
nghiên" văn học của" nhà đại văn hào, kiêm phê bình văn học "Nguyễn Hưng Quốc đã được
đài phát thanh SBS quảng bá rất kỹ, nhiều lần, có cả đọc
bài, phỏng vấn…công trình "nghiên cứu" văn học của Nguyễn Hưng Quốc nổi tiếng
là "cho là thơ con cóc hay nhất",
như vậy thì dưới mắt "nhà phê bình văn học không người lái Nguyễn Hưng Quốc" thì công trình tiền nhân
như Kiều của Nguyễn Du, thơ Nguyễn Khuyến,
Trần Tế Xương….tất cả đều thua thơ con cóc…đây là công trình nghiên cứu tào lao, ngạo mạn, mạt sát cả nền văn học nước nhà. Vậy mà đài phát
thanh SBS rất tâm đắc, thán phục như là THIÊN TÀI văn học theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng là
THIÊN TAI cho văn nước Việt.
Nguyễn Hưng Quốc, Hoàng Ngọc Tuấn đã công khai
xác nhận là từng về Việt Nam nhiều lần,
tiếp xúc với các "nhà văn" trong nước, xin in sách như Đặng Văn Nhâm, Nguyễn Mộng Giác….tuy nhiên
sau nầy đột nhiên Nguyễn Hưng Quốc bị trục
xuất khi vừa mới đến phi trường Việt Nam và được Phượng Hoàng phỏng vấn, đánh bóng, trở thành "nhà đấu tranh,
nhân vật chống cộng" nổi tiếng khắp
nơi, được các cơ quan truyền thông Việt Tân
đánh bóng, khiến nhiều người lầm tưởng và một số các cơ quan truyền thông ở Mỹ ca tụng. Tuy nhiên, ở Úc Châu, thì vải
thưa khó che mắt thánh và như cây kim dấu
trong bọc vải lâu ngày, tất phải lòi ra.
Số là trong thời gian "giảng dạy" tiếng
Việt cho sinh viên Úc ở đại học tiểu bang
Victoria (thủ phủ là Melbourne), Nguyễn Hưng Quốc từng ra vào Việt Nam an toàn, tiếp xúc và có mối
"quan hệ hữu cơ" với các giới
khoa bảng, văn học, văn hoá trong nước (đương sự
công khai nói trên đài SBS). Ngoài ra
Nguyễn Hưng Quốc còn hướng dẫn sinh viên Úc
về Việt Nam để "du khảo" tiếng Việt theo định hướng xã hội chủ
nghĩa, nơi các lò đào tạo "mười năm trồng
cây, trăm năm trồng người" theo tiêu
chuẩn của Hồ Chủ tặc. Sinh viên nước ngoài về Việt Nam, học được văn hóa Vẹm, tiếng Vẹm, lịch sử Vẹm…và từ đó có cảm
tình với Vẹm sau nầy là mục tiêu "sưu
khảo" đạt "chất lượng cao" do giáo sư Nguyễn Hưng Quốc tạo điều kiện đề "tiếp thu "những
đỉnh cao trí tuệ văn học".
Tức là Nguyễn Hưng Quốc cũng đã thực hiện công
tác đào tạo sinh viên Úc là việc làm vô
cùng quan trọng, có tác dụng lâu dài trong sách lược "trồng người" vào người nước ngoài.
Không rõ là Nguyễn Hưng Quốc đã đưa bao nhiêu đợt
"du khảo sinh Úc về nơi hang ổ văn học xã hội chủ nghĩa" để tiếp thu
văn hóa Vẹm?
Nhưng đùng một cái, vào thời điểm ấy, ở Úc Châu
có phong trào phản ứng mạnh, khi trong
các trường dạy tiếng Việt, có một số giáo viên muốn dùng tiền học bổng của chính phủ Úc để về Việt Nam
"tu nghiệp" thêm trình độ
"Việt văn, Việt
ngữ". Thế là nhiều người ký kiến nghị phản đối trên các tờ báo, nhứt là tờ Saigon Times, đã làm hỏng cả kế hoạch
"đào tạo" theo định hướng xã hội
chủ nghĩa. Lúc đó, Nguyễn Hưng Quốc cũng đang có đợt hướng dẫn một số sinh viên Úc về Việt Nam du khảo, nên
bày ra vụ "trục xuất" là hỏa mù
để vừa né tránh bị vạch mặt và vừa trở thành "nhà cộng" nổi tiếng, sau khi được đài phát thanh, cơ quan truyền thông Việt Tân ca tụng. Đây là tuyệt chiêu như "hồi
mã thương" của Quan Vân Trường trong Tam Quốc: vừa né được bị phanh
phui và vừa trở thành nhân vật chống cộng.
Đây là sự thành công bước đầu của đài phát
thanh SBS mà phát
thanh viên Phượng Hoàng là người có công rất lớn và cũng là công tác "đổi trắng thay đen" của
các cơ quan truyền thông Việt Tân (nhân
đây cũng cần cảnh giác những nơi nào có báo chí, đài phát thanh, truyền hình…từng đánh bóng Nguyễn Hưng Quốc,
thì đây cũng là cá mè một lứa).
Tuy nhiên, Nguyễn Hưng Quốc chỉ bị trục xuất, la
làng, làm bộ như là chống cộng, còn số
sinh viên Úc được "bàn giao" cho các cán bộ văn hóa để hướng dẫn họ: "học tập" những gì mà đảng
cần nhồi nhét vào sinh viên nước ngoài, để
sau nầy, trở thành lực lượng có cảm tình với đảng.
Qua quá trình nêu trên, thì Nguyễn Hưng Quốc đâu
có chống cộng, nên hắn tuyên bố: "Tôi
không hề chống cộng" cũng là điều dễ hiểu. Có bao giờ đảng viên cộng sản chống lại đảng, nếu có cũng
chỉ là sự đấu đá, tranh giành quyền hành
trong nội bộ. Những ai ca tụng Nguyễn Hưng Quốc
là "chống cộng" đã hố to, như gáo nước tạt vào mặt, lập lại vụ
tên Nguyễn Hộ với "quan điểm cuộc sống"
làm cho một số người lầm, lên tiếng ủng hộ,
tôn làm thần tượng, nhưng sau đó Nguyễn Hộ tuyên bố: "tôi chỉ ủng hộ cho
Sáu Dân", tức là Võ Văn Kiệt trong cuộc đấu đá tranh giành quyền lực trong đảng.
Bài viết khá dài của Nguyễn Hưng Quốc với tựa đề:
"tôi không chống cộng" với nhiều
ngụy biện "léo lự" và có bài vở mà đương sự được "tiếp thu" nhồi sọ về tư tưởng Marx Lenin, tư tưởng Mao
Trạch Đông….đọc bài viết của "nhà
phê bình văn học không người lái và tự biên tự diễn" Nguyễn Hưng Quốc, chứa toàn là ngụy luận, dài dòng,
dùng chữ để che lấp, như hầu hết các bài
"tham luận" của bọn đầu lãnh cán ngố trong nước. Thiến Heo như Đổ Mười, thất học như Lê Duẩn mà
còn đọc những bài tham luận "tràng
giang đại hải" theo đúng tiêu chuẩn" viết dài, viết dở và
viết quanh co", thì bài viết của Nguyễn Hưng Quốc đã đạt tiêu chuẩn "đầu voi đuôi khỉ" nên khi tung ra là
khắp nơi từ Úc đến Mỹ đều nhận ra Nguyễn
Hưng Quốc đúng là "đỉnh cao trí tệ" và đúng tiêu chuẩn của Bùi Tín: "mỗi một người cộng sản là tinh hoa
dân tộc".
Nguyễn Hưng Quốc có cái "sơ yếu lý lịch"
nêu trên, thì đương sự không phải là
thành phần bị trù dập sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, trái lại còn được hưởng "chế độ chiêu đãi" dành
cho gia đình "cách mạng".
Do đó, từ nay, các cơ quan truyền thông hãy mạnh dạn vứt những bài viết của Nguyễn Hưng Quốc vào thùng rác để xác định lập
trường. Nhưng các cơ quan truyền thông
nào phổ biến, dù đã biết, thì chắc chắn họ cùng
phe với "bên thắng cuộc"…
Ngụy luận của Nguyễn Hưng Quốc cũng là "phản
ánh" ngụy chứng của băng đảng Việt Tân, có từ thời mặt trận,
họ cho là cộng sản không còn nữa, thì chống
cộng là thừa. Đây cũng là lý luận của Nguyễn Cao Kỳ, dọn đường, trước khi trở thành con bài tuyên vận của đảng
súc vật Việt Cộng. Ai cũng biết cộng sản
là độc đảng, độc tài…nhưng nói là chỉ chống
độc tài, mà không chống cộng là ngụy biện, khó chấp nhận, như chuyện cảnh sát không chống lại đảng ăn cướp, mà chỉ
chống "hành vi ăn cướp", đó là
một trong những ngụy biện của mặt trận Hoàng Cơ Minh, Việt Tân, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Hưng Quốc./.
---------------------------