“Kinh tế Mại Dâm” phát triển mạnh trên đất nước Việt Nam.
Buôn người: Thường thì trong nước bọn buôn người thường nói cho có vẻ “văn
hóa” là xuất cảng người ra nước ngoài, xuất khẩu lao động hay du học hoặc làm
kinh tế. Sự thực, Việt Nam vẫn có chương trình xuất cảng người ra làm việc nước
ngoài. Việv nầy đã mang lại khá nhiều lợi tức cho chính phủ CHXH/CNVN. Nhưng
ngoài chuyện xuất cảng người hợp pháp, còn hàng chục kiểu xuất cảng bất hợp
pháp, buôn bán người, mua bán cưới hỏi vợ chồng với những cô gái quê nghèo
đói, giao dịch buôn bán trẻ em đi làm gái mại dâm, đút lót tiền bạc để được
xuất cảng mà kết qủa thảm khốc đã giết chết hàng chục, hàng trăm người vô tội.
Trước đây có một vụ xuất cảng người bất hợp pháp mang đến cái chết thảm khốc
cho 37 nhân mạng đủ mọi lứa, mọi số tuổi. Cũng dưới hình thức “xuất khẩu lao động”
là chuyện buôn bán các cô gái vô tội đi vào đường mãi dâm. Chuyện cưới vợ gả chồng
cho những cô gái quê muốn đổi đời hay muốn hy sinh cuộc đời mình để mong cho
cha mẹ em út được có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn rất nhiều cách để xuất cảng
người chúng tôi không kể hết. Cuối cùng thì ai sẽ là người hưởng lợi? Bọn đảng
viên cộng sản có chức quyền hợp tác với bọn vô nhân đức, bọn người không còn
nhân tính.
(XEM TIẾP TRONG ATTACHMENTS KÈM THEO)
Chúng ta hãy công tâm để nhận thấy rằng dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước
1975 không bao giờ có những chuyện như thế xảy ra.
Nhưng bây giờ những việc làm mà dưới thời VNCH không bao giờ có thì nay xảy
ra trên đất nước hầu như là một quốc sách, và người dân qúa quen thuộc nên cũng
không còn lưu tâm tới. Nghệ sĩ danh tiếng ra nước ngoài dụ dỗ gái để hiếp dâm tập
thể, tổ chức hàng chục vụ thi hoa hậu để cung cấp gái trẻ đẹp cho bọn đảng viên
lớn và những người giàu có được gọi là đại gia, các tiếp viên hàng không Việt
Nam buôn bán ma túy rồi đến các chiêu đãi viên hàng không dấn thấn vào con đường
làm gái bán dâm. Vì đám nầy thường là “con ông cháu cha” hoặc thân nhân của các
đảng viên cao cấp, chúng đều được bao che công khai, đó là trưòng hợp 5 cô TVHK
(tiếp viên hàng không) mang ma tuý về Việt Nam trên máy bay các cô đang phục vụ.
Cách đây mấy tháng, hai tên nghệ sĩ, kịch sĩ “danh tiếng” ở Hà Nội là Hồng
Anh và Hồ Hoàng Anh ra nước ngoài, trên hòn đảo nổi tiếng Mallorca Tây Ban Nha
đã ra bãi biển dụ dỗ được một cô gái gốc người Anh 17 tuổi, mang về phòng để hiếp
dâm tập thể. Hai tên nầy không những là hai nghệ sĩ nổi tiếng trong nước mà còn
là hình ảnh tiêu biểu cho giới “nghệ sì tài hoa của tổ quốc”. Không chừng chúng
cũng là những con ông cháu cha nên Bộ Ngoại Giao phải “bịt mặt câm họng” để cứu
hai tên nầy âm thầm về nước không ai biết. Những chuyện bao che như thế chẳng
phải vì thể diện quốc gia nhưng vì lo sợ đảng mang tai tiếng vì tai tiếng của đảng
cũng chính là sự xấu hổ cho quốc gia.
Vì được những quan chức bao che, cộng thêm lòng tham lam tiền bạc giới tiếp
viên hàng không Việt Nam bắt đầu tham gia và phát triển nền kinh tế đất nước,
đám tiếp viên nầy lao đầu vào chuyện chuyển ma túy về Việt Nam. Chuyển ma túy
vào Việt Nam chỉ là chuyện bình thường, nhưng các tiếp viên hàng không làm là
chuyện không bình thường. Dĩ nhiên họ cũng sợ công việc nguy hiểm nầy ảnh hưởng
đến nghề nghiệp của họ, nhưng được bao che bởi các ông lớn hay gia đình có liên
hệ mật thiết với các đảng viên cao cấp, đó là những lý do họ mạnh tiến “phát
triển kinh tế ma túy” mà không sợ luật pháp. Tại Việt Nam hiện nay luật pháp là
tiền và thế lực của Đảng. Đảng và tiền còn nằm trên cả luật pháp thì dại gì họ
không làm. Vụ các tiếp viên hàng không mang ma túy về nước đã được thế lực
chính quyền và đồng tiền bắt ông chánh án phải tuyên bố là vô tội vì không đủ bằng
chứng.
Giới tiếp viên hàng không VN vui mừng và họ nghĩ đến cách phát tiển kinh tế
giàu mạnh hơn là con đường làm gái mại dâm. Buôn bán ma túy là tội có thể bị tử
hình nhưng còn được tha bổng, thế thì làm nghề mại dâm có bao giờ ai bị tử hình
đâu? Họ là những cô gái đẹp, có ăn học, đa số là con cái ông to bà lớn nên phải
làm ra nhiều tiền để thỏa mãn những nhu cầu vật chất như người khác. Và nghề
thích hợp cho loại gái nầy để mau giàu sang đổi đời là nghề “bán trôn nuôi miệng”.
Với giá 1000 USD/1 giờ, 3000 USD/ trọn đêm, mức lương nầy chỉ có thể so sánh với
các đại gia kinh doanh hoặc các đảng viên cực lớn tham ô như vụ “chuyến tàu giải
cứu” chẳng hạn. Cũng hình dáng đó, cũng khuôn mặt đẹp đẽ đó thì với giá trung
bình cũng chỉ hai tới ba trăm trong thành phố Hồ Chí Minh là đã qúa cao, nhưng
khi được khoác thêm cái mark “chiêu đãi viên hay tiếp viên
hàng không” của Air nầy Air nọ, giá sẽ được giới kinh doanh mại dâm đội lên
1000 tới 3000 USD không qúa là mắc đối với các đại gia và các quan chức tham ô
lớn. Theo chúng tôi biết lương các TVHK Việt Nam hiện nay khoảng 1000 USD một
tháng. Nếu so sánh với lương do cô Mỹ Hạnh dụ dỗ lôi kéo thì có lẽ không cô
TVHK/VN nào khó lòng từ chối. Một giờ nằm ngửa bằng một tháng làm công tiếp
viên trên máy bay, có cô nào lại không ham? Đường dây do cô Mỹ Hạnh hoạt động
không phải mới một hai ngày, nhưng từ khi cô xin nghỉ làm tiếp viên, rồi ra làm
bissoness riêng cho mình. Vậy thì trong hàng trăm cô TVHK ở Việt Nam trong nước
bây giờ, bao nhiêu cô đã trở thành giàu có nhờ nghề mại dâm? Và có bao nhiêu
gia đình trâm anh thế phiệt, môn đăng hộ đối đi kiếm vợ cho con trai mình trong
“giới thượng lưu nằm ngửa” nầy?
Kế đến là giới ca sĩ và diễn viên. Hai giới nầy thường cũng thuộc loại gái
đẹp. Chúng tôi cũng nghe qua giá cả không thua gì giá của các cô tiếp viên hàng
không, đôi cô chuyên nghiệp hơn kiếm tới hàng chục ngàn USD khi cùng khách đi
chơi xa như Tân gia Ba, Thái Lan hay Hông Kong chẳng hạn. Họ cũng có
cái mark cao qúy thượng lưu như tiếp viên hàng không. Là ca sĩ hay diễn viên nổi
tiếng, nếu so sánh nhan sắc của hai phía thì không Thuý Vân cũng là Thuý Kiều.
Nhưng nữ TVHK có trình độ học vấn cao hơn. Học vấn cao hơn chắc chắn là lời ăn
tiếng nói cũng làm cho khách hài lòng hơn. Các CSDV (ca sĩ diễn viên) thường
không có trình độ học vấn như TVHK, nhưng ngược lại họ có tiếng hát ngọt ngào
đa cảm sẽ làm cho khách tăng thêm phần khoái cảm. Hơn nữa nghề nghiệp buộc họ
tiếp xúc hàng ngày với giới có tiền, có trình độ sẽ làm cho lời ăn tiếng nói của
họ dễ làm ấm lòng người hơn. CSDV còn có lợi thế được khán thính giả ái mộ đông
hơn. Quần chúng ái mộ càng đông, giá được đội lên càng cao. Trong chuyến công
du nước ngoài, cựu chủ tịch nhà nước từng tuyên bộ là VN có rất nhiều gái đẹp,
để chiêu mời du khách nên ghé VN cho biết. Khi cụ chủ tịch nói câu nầy, không
biết cụ có nghĩ đến hai thành phần chúng tôi nói ở trên không? Nhưng dù sao cụ
cũng quảng cáo cho các cô gái đẹp chắc chắn sẽ làm cho nền kinh tế bán dâm ở
thành phố Hồ Chí Minh tăng giá vùn vụt như tăng giá đất, giá nhà. Ca sĩ giàu
kinh nghiệm nên họ có nhiều cách moi tiền từ các đại gia. Điều nầy chắc chắn là
hơn giới TVHK vì đa số mới vào nghề, chưa được bao lâu đã bị phát giác. Chúng
tôi cũng mừng cho giới TVHK vì câu chuyện của các cô đã được phát giác sớm. Nếu
để càng lâu thì không biết có còn ai dám cưới TVHK làm người vợ đoan trang hiền
thục nữa không? Bây giờ người dân đâm ra hoài nghi các cô gái có nhan sắc ở
trong nước và mai đây những ông bác sĩ, kỹ sư, luật sư trẻ mới ra trường có còn
dám rước các cô vợ trẻ đã được cha anh khám trước rồi không?
Chữ trinh còn lại chút nầy.
Nỡ đem đi đổi vài tờ giấy xanh
Giới thứ ba là các hoa hậu Việt Nam. Nói tới những cuộc thi hoa hậu Việt
Nam đến độ người ta ví như nấm sau cơn mưa. Càng ngày các Ban tổ chức (BTC) thi
hoa hậu không còn quan tâm đến phẩm nhưng chỉ còn lượng. Vì sao VN có gần 30 cuộc
thi hoa hậu trong một năm? Dĩ nhiên vì cung phải thoã mãn cho cầu. Mỗi một cuộc
thi nhiều lắm là trên dưới 40 hoa hậu. 1 Hoa hậu và hai á hậu, 7 cô kế tiếp được
xem là gái còn nhan sắc. Từ cô thứ 11 lui về sau được xem là hoa hậu bài chòi,
hoa hậu hai lúa, hoa hậu tạp pí lù.v.v… Những cô nầy sẽ trở về quê nhà cũng có
thể kiếm một ông chồng có tiền và có cuộc sống hơn các chị em cùng trang lứa,
nhưng ham đổi đời thì nhảy vào làm nghề phụ như TS Đoàn Hương nói. Riêng mười
top Ten sẽ được các nhà tổ chức kinh doanh hoa hậu phân phối cho những đối tượng
đòi hỏi tiêu chuẩn cao. Cũng như giới ca sĩ, hoa hậu phần đông gốc từ “chân bùn
tay lấm” nên họ ít học. Họ chỉ chú tâm tới sắc đẹp mà thôi. Đôi khi chỉ chăm
chú vào khuôn mặt mà họ cũng quên luôn trên thân thể mình có vết tích gì, họ
cũng không quan tâm. Trường hợp hoa hậu Ý Nhi, cô chỉ quan tâm tới bên ngoài
nhưng không để ý tới bên trong. Lối ăn nói của cô đã làm dậy lên phong trào chống
cô kịch liệt. Thật đúng vậy, một hoa hậu dù hạng bét cũng không thể có những ý
kiến phát biểu như cô Ý Nhi. Từ một người vô tích sự được đăng quang là hoa hậu
thế giới Việt Nam chưa được vài ngày, cô trở thành tấm bia đề quần chúng ném đá
tới tấp. Vì vậy cô phơi bày cho thiên hạ thấy sự thiếu học của mình. Bà giáo sư
tiến sĩ Đoàn Hương bồi thêm một phát súng ân huệ cho giới hoa hậu, rằng là: “Hoa
hậu luôn có nghề phụ đáng ngờ”. Nghề phụ là nghề gì vậy? Bà Đoàn Hương thật
qúa độc ác vì chính nghề phụ của hoa hậu, tiếp viên hàng không, ca sĩ, diễn
viên…mới chính là nghề để đưa họ tới cuộc sống đổi đời. Và chính nghề phụ của họ
mới làm cho nền kinh tế mại dâm quốc gia được phát triển mạnh mẽ.
Với đà tiến triển nhanh như thế nầy, nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng,
một quốc gia có nhiều cô gái đẹp sẽ có nghề phụ như tiến sĩ Đoàn Hương nói.
Ngoài những thành phần chúng tôi nói ở trên, rồi đây những nghành nghề có tiếng
tăm, các cô gái như nữ cầu thủ thể thao bóng tròn, bóng rổ, quần vợt; các cô
thư ký riêng của các giám đốc, tổng giám đốc, các cô sinh viên trường luật, trường
thuốc ra trường nhưng không tìm ra việc, các cô tiếp viên trong những tour du lịch
đi nước ngoài hay trong nước, các cô tiếp viên làm việc trong những khách sạn
5,6 sao.v.v… nói chung những nơi nào có giới thượng lưu sang trọng lui tới, và
có tầm vóc nổi tiếng, các cô trẻ đẹp đang phục vụ ở đây sẽ được các siêu tú bà
như Võ Thị Mỹ Hạnh tìm đến chiêu mộ. Mụ tú bà nầy làm đúng kế hoạch và lịch
trình như đã làm với các cô TVHK, một cuộc sống giàu sang trước mắt sẽ dẫn các
gái trẻ đẹp đi vào vùng bóng tối mà các cô cứ tưởng mình đang đi tới ánh hào
quang.
Người dân miền Nam trước 1975, dù sao cũng nên cảm ơn hai vị tổng thống của
hai nền Cộng Hòa đệ nhất và đệ nhị. Tổng thống Ngô Đình Diệm, tổng thống Nguyễn
Văn Thiệu không làm sao tránh khỏi những lỗi mà hai ông không muốn gây ra,
nhưng trong một đất nước có nền Cộng Hòa qúa non trẻ lại chóng tàn, hai ông
lãnh đạo miền Nam vẫn giữ được một miền Nam sống trong chiến tranh mà không bị
mất đi đạo đức và những truyền thống tốt đẹp của cha ông để lại. Một miền Nam
nghèo vì chiến tranh nhưng rất giàu về lòng vị tha và nhân ái. Điểm đáng nói nhất
là miền Nam không xảy ra những tình trạng mà chi có nơi một đất nước mọi rợ và
ngu dốt của VN hiện nay. Họ không xem việc đạo đức là quan trọng nhưng tiền bạc
và gian dối điêu ngoa mới là hành trình để trang bị cho tuổi trẻ hôm nay tiến
thân. Họ cố tình như thế, bất chấp đạo đức, bất chấp văn hóa xã hội vì với họ,
đây là những điều căn bản trang bị tuổi trẻ lên đường, để quên đi mọi chuyện đấu
tranh chống lại chế độ tha hóa chẳng còn ra thể thống gì nữa. Những tệ trạng
chúng tôi nói ở trên là những điều đảng Cộng sản tôn lên làm quốc sách. Vì có
những quốc sách khốn nạn như thế mới là những nền tảng vững chắc để chế độ công
sản Việt Nam trường tồn tiếp tục ngồi trên đầu người dân.
----------------
|
|