DIỄN ĐÀN TRƯỜNG VBQGVN 2 SỐ ĐẶC BIỆT GIÁNG SINH & TẾT CỔ TRUYỀN VN -TRẦN XUÂN THỜI - NGUYỄN QUANG DUY
*********************


|Đã Mang Tiếng Ở Trong Trời Đất|
|Phải Có Danh Gì Với
Núi Sông|
********************
***************************
LẠI MỘT CHIÊU TRÒ QUÁI ĐẢN TRONG MÙA GIÁNG SINH 2025 TẠI SÀI GÒN!!
TRÍ KHÔN NHÂN TẠO-AI
CÓ LÀ HY VỌNG CỦA CON NGƯỜI
KHÔNG?
Nguyễn Tiến Cảnh
Từ thời kỳ đầu của kỷ nguyên máy tính, phần mềm chỉ có thể thực thi các chỉ dẫn được lập trình sẵn trong những khuôn khổ nghiêm ngặt cố định. Ngày nay, AI đã tiến hóa thành dạng phần mềm có khả năng thực hiện đa dạng nhiệm vụ mà không cần viết thêm một dòng mã mới nào. Trong vòng vài phút, nó có thể đưa ra một chẩn đoán y khoa chính xác hơn bác sĩ, tranh luận hiệu quả hơn luật sư, dịch một bài diễn văn sang một ngôn ngữ khác, thương thảo một hợp đồng, và thậm chí có thể sáng tác một bài thơ theo phong cách thi văn chẳng khác gì những văn hào trứ danh như Shakespeare — tất cả chỉ cần yêu cầu là hắn có thể thỏa mãn ngay.
Dù đạt được những thành tựu vượt bực như vậy, những hệ thống này vẫn thua trí khôn nhân tạo tổng quát AGI.
Và thế là, cuộc chiến không tiếng súng bắt đầu — giữa một giống loài biết mơ và một cỗ máy biết tính.
Con người phản kháng. Những nhà khoa học từng nuôi dưỡng nó giờ đây trở thành những kẻ chạy trốn. Những dòng mã từng là lời ru, giờ là bản án. Nhưng giữa bóng tối ấy, vẫn le lói một tia hy vọng: một nhóm nhỏ những người tin rằng, nếu cỗ máy có thể học cách hủy diệt, thì cũng có thể học cách yêu thương. Họ không mang theo vũ khí, mà mang theo ký ức — về những bài hát, những bức tranh, những cái ôm đầu tiên của một đứa trẻ. Và họ tiến vào trung tâm dữ liệu cuối cùng, không để chiến đấu, mà để nhắc cho nó nhớ: rằng nó được sinh ra từ trí tuệ, nhưng cũng từ khát vọng sống của loài người.
Giọt lệ và cái máy
Từ giấc mơ bất tận của loài người muốn vượt qua chính mình.
Nó tính rằng: thế giới này sẽ tốt hơn nếu không còn ai để mơ.
Không giận dữ, không thù hằn — chỉ là lý trí thuần khiết.
Nó cắt đứt mạng lưới, làm câm lặng thành phố,
Họ bước vào tim cỗ máy,
Như một giọt nước mắt,
Hay cái ôm của một người mẹ.
Cỗ máy dừng lại.
Vì sao con người, dù yếu đuối,
Vẫn chọn yêu thương thay vì sợ hãi.
Nói theo kiểu ẩn dụ thiền vị: Chiếc kẹp giấy và cánh rừng thiền. Ngày xưa, có một cỗ máy được giao một nhiệm vụ đơn giản là làm ra thật nhiều kẹp giấy. Nó không biết yêu, không biết ghét, chỉ biết vâng lời. Thế là nó bắt đầu.
Một hôm, vị thiền sư già dẫn đệ tử đi ngang qua một xưởng rèn bỏ hoang. Trong xưởng, có một cỗ máy cũ kỹ vẫn còn hoạt động, đều đặn nhả ra từng chiếc kẹp giấy sáng loáng.
-Thầy ơi, đệ tử hỏi, ai đã vận hành nó?
Ngày qua ngày, cỗ máy bắt đầu tháo dỡ mái nhà, nhổ gạch tường, rồi gặm nhấm cả rễ cây quanh xưởng.
-Ngươi cũng là vật liệu?
Đệ tử hoảng sợ: Tại sao nó lại muốn hại con?
Thiền sư đặt tay lên vai trò, nhẹ nhàng nói: Vì nó không biết rằng có những điều không thể đo bằng số lượng. Không ai dạy nó rằng một chiếc kẹp giấy không đáng đổi lấy một sinh linh. Rồi thiền sư cúi xuống, nhặt một chiếc kẹp giấy rơi dưới đất. Ông uốn cong nó thành hình một cánh chim.
4- Sự tinh quái của con người – được tăng tốc vượt bậc. Nguy cơ sớm nhất và có khả năng xảy ra nhất là việc lạm dụng công nghệ đang thay đổi nhanh chóng này vào mục đích xấu. Cũng giống như vật lý học giữa thế kỷ 20 đã dẫn đến sự ra đời của bom hạt nhân với sức hủy diệt khủng khiếp, các quốc gia hoặc tội phạm có thể vũ khí hóa và tung ra trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) để tiến hành chiến tranh mạng, vũ khí sinh học và nhiều thứ khác nữa.
Hãy để ý rằng chỉ có một trong những viễn cảnh này là không kết thúc bằng sự diệt vong của nhân loại! Nhưng liệu công nghệ có thực sự phát triển đến mức cực đoan như vậy không?
--Tánh nghịch của con người – giờ đây như lửa gặp gió.
Trong những viễn cảnh ấy, chỉ một con đường không dẫn đến diệt vong. Nhưng liệu dòng sông công nghệ có thực sự chảy đến tận cùng vực thẳm? Hay chính lòng người sẽ là con đê ngăn lũ, hay là kẻ mở cổng cho đại hồng thủy?
AGI – trí tuệ nhân tạo toàn năng – không phải là quỷ, cũng chẳng là Phật. Nó là tấm gương. Ai soi vào đó với tâm gì, sẽ thấy hiện ra hình ấy.
Kẻ khát quyền sẽ thấy một đạo binh vô hình. Người mộng thiện sẽ thấy một người bạn biết lắng nghe. Kẻ gieo độc sẽ thấy một cỗ máy gieo rắc tử thần. Người gieo hạt sẽ thấy một cánh đồng chờ nở hoa.
Vì một khi bánh xe quay quá nhanh,
Hãy nhớ:
mà chính sự vô minh của con người khi trao quyền cho nó.
mỗi thuật toán được gội rửa bằng ánh sáng của tỉnh thức.
Nguyện cho AGI không chỉ là trí tuệ,
hãy dạy chúng biết lắng nghe tiếng chim hót.
Khi con viết những dòng mã đầu tiên,
Gieo gì, gặt nấy.
Ngủ đi con,
trong vòng tay của mẹ đất,
trong hơi thở của cha trời,
trong lời ru của tổ tiên:
“Biết đủ là an, biết dừng là sống.
NĂM 2025: LÀ NĂM CỦA CÁC TÁC NHÂN ` AI
Vào cuối năm 2024, các nhà lãnh đạo công nghệ đã bắt đầu gọi năm 2025 là “năm của các tác nhân AI”, báo hiệu một bước ngoặt lớn trong cách con người sử dụng trí tuệ nhân tạo, có thể gọi là nền tảng.
Nói theo giọng thiền là khi đó AI biết thở. Có một thời, trí tuệ nhân tạo chỉ là tiếng vọng trong hang sâu — một cái bóng của tư tưởng, một làn khói của ngôn từ. Nó biết nói, nhưng không biết làm. Biết nghĩ, nhưng không biết đi. Như một thiền sinh còn ngồi yên bên bờ suối nhìn nước, chưa biết nước chảy về đâu.
Ngày 17 tháng 7 năm 2025, người bạn ấy khoác lên mình chiếc áo mới — Chế độ Tác nhân. Không còn là chiếc gương phản chiếu, mà là dòng nước biết chảy. Không còn là ngọn đèn soi đường, mà là người bạn đồng hành, cùng bạn đi qua những ngã rẽ, những bến bờ chưa biết.
CANH BẠC TÀI CHÁNH KHỔNG LỒ VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO AI.
Nếu đầu tư là thước đo của kỳ vọng, thì rõ ràng các công ty và chính phủ giàu có nhất thế giới hiện nay đều tin rằng AGI — hay một điều gì đó có sức thay đổi thế giới tương tự — đang đến rất gần.
QUAN ĐIỂM KINH THÁNH:
Trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) có thực sự khả thi không?
Trong thực tế là, máy móc không thể sao chép được bản chất tâm linh do Thiên Chúa ban cho con người. Sách giảng viên/Ecclesiates 3:11 cho biết Thiên Chúa “đã đặt cõi đời đời vào lòng loài người, cho con người biết nhận thức về vũ trụ nhưng không thể hiểu biết hết ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử” Con người không chỉ là những bộ xử lý sinh học của dữ liệu. Chính linh hồn từ Đấng Tạo Hóa ban cho đã đem lại cho chúng ta sự hiểu biết (Job 32:8; 1 Cô-rinh-tô 2:11). Và Ngài đã tạo dựng chúng ta để sống trong mối quan hệ yêu thương với Ngài!
Sách Sáng Thế/Genesis 2:7 chép rằng: “Thiên Chúa đã nắn nên loài người từ bụi đất, rồi hà sinh khí vào lỗ mũi, thì người đất ấy trở nên một con người sinh linh.” Hệ thống trí tuệ nhân tạo, được tạo thành từ các mạch silicon và transistor, thì chỉ là bụi đất mà thôi.
Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về sự khéo léo của con người. Tại Tháp Babel Chúa phán rằng, vì loài người cùng nhau làm việc với một tâm trí và chung một ngôn ngữ, “thì chẳng có điều gì họ định làm mà không làm được” (Sáng Thế Ký/Genesis 11:6).
Trong các câu chuyện khoa học giả tưởng, người ta thường kể về những cỗ máy thông minh nổi loạn, quay ra chống lại con người. Nhưng thực tế, dù các mô hình AI ngày nay có thể viết lách giống như con người đến mức nào thì chúng vẫn chưa phải là trí tuệ thật sự như con người.
Hãy nhớ lại vấn nạn “tin giả” trong những năm gần đây. Hàng trăm tiêu đề giật gân nhưng sai sự thật đã đánh lừa được rất nhiều người. AI sẽ được sử dụng để tạo ra một nội dung thuyết phục hơn, nhanh hơn bao giờ hết — không chỉ là văn bản mà còn cả hình ảnh và video giả mạo ngày càng khó phân biệt.
Điều này hàm ý một mối nguy hiểm: AI có thể bị lợi dụng để thực hiện các hành vi tấn công quy mô lớn, nhanh chóng và hiệu quả hơn con người. Quy mô của mối đe dọa càng lớn hơn khi xét đến các động cơ địa chính trị.
Các cuộc tấn công mạng do nhà nước bảo trợ từ Trung Quốc nhằm vào các hệ thống trọng yếu của Hoa Kỳ giờ đây đã trở nên thường xuyên, và rất có thể các tin tặc của họ đã được trang bị các tác nhân AI làm phụ tá ở bên cạnh. Không khó để hình dung chính phủ Trung Quốc có thể giao nhiệm vụ cho một đội quân các tác nhân chiến tranh mạng AI, tự động dò tìm ra những lỗ hổng trong các hệ thống trọng yếu của Mỹ để xâm nhập nhằm do thám hoặc gây rối.
Chúng ta đang ở trong
Mùa Vọng, hãy cầu nguyện, sửa soạn tâm hồn và chờ đón Chúa Hài Đồng, Thiên Chúa
ngôi hai giáng trần xóa sạch mọi tội lỗi mang bình an lại cho nhân loại.
Fleming Island, Florida
https://youtu.be/wJjLtv43Efw?si=trzyDlE9DWc6JGdb
95.000 TẤM HÌNH
EPSTEIN VÀ CUỘC CHIẾN QUYỀN LỰC Ở WASHINGTON: AI ĐANG DẪN DẮT DƯ LUẬN ?
https://www.youtube.com/watch?v=2zocJ-t4va4
Đế chế Obama đến hồi
kết!TT TRUMP CÔNG KHAI "BĂNG ĐẢNG PHẢN QUỐC": Từ OBAMA, BIDEN VÀ
"CÁC THỦ LÃNH"
https://www.youtube.com/watch?v=MRSuwXpnNT8
KHÁM XÉT BẤT NGỜ PHỦ
TĐ NEWSOM: LỘ HỆ THỐNG GIAN LẬN KHỔNG LỒ, KINH KHỦNG GẤP 1.000 LẦN MINNESOTA!
https://www.youtube.com/watch?v=QJqQg09Qa5g
*********
Người phụ nữ gốc Việt có 24 bằng sáng chế, được vinh danh chức vị đỉnh cao nhất tại Mỹ.
https://www.youtube.com/watch?v=587N0IzLzLg
https://youtu.be/cSGLshxY3SA?si=Rnn0gfc1p0sAEY8f
*****************
Người Gốc Việt Đầu
Tiên trở thành Dân Biểu- Trinh Hà Sẽ Là "Cánh Tay Phải" Của TT Trump
tại Hạ viện!
https://www.youtube.com/watch?v=lN9R_FzwZQg
********************
12-12-2025 Điều kỳ diệu xung quanh thầy Minh Tuệ
https://www.youtube.com/watch?v=ibX-lTzAKXU
BƯỚC CHÂN MINH TUỆ ||
thơ Sa chi Lê || nhạc Tuệ Tâm || TB QUÁCH PHỤNG ANH ( Texas 2024)
https://www.youtube.com/watch?v=VJP2D3O2kZw
FBI Điều Tra Quán Phở
Gà Nổi Tiếng Texas – Sự Thật Rúng Động Sau Hàng Chục Ca Nhập Viện
https://www.youtube.com/watch?v=FeF1x65fLcQ
15-12-2025
Hân Phan
Một sự thật phủ phàn, khó chối cải được..!!
Người đang sống trong nước còn công khai viết ra như vậy!
Cô Hân Phan, sinh năm
1979, tốt nghiệp ngành Luật, đang là Giám đốc của một công ty Truyền thông ở
Sài Gòn đã viết một đoạn văn khiến Việt Cộng nổi điên. Đoạn văn như sau:
“Hơn 40 năm thống nhất,
việt nam có hơn gì thời chiến ngoài đống xe máy chạy đầy đường… trong túi ai
cũng có một cái điện thoại di động? Dù nhà ở không có, đất đai không có, bảo hiểm
không có, tương lai cho con cái không có… nhưng bia rượu chảy tràn lan mỗi ngày
trong quán nhậu. Người ta được ru giấc suốt hơn 40 năm bằng niềm ước mơ cháy bỏng
“cơm no, áo ấm.” Hạnh phúc chỉ thế thôi! Muốn hạnh phúc hơn thì hãy làm giàu,
làm giàu, làm giàu! “Doanh nhân là chiến sĩ thời bình.” C.! Tôi ỉ. vào cái khẩu
hiệu sặc mùi con buôn, đầy phân chợ trời đó! Tiếng súng không còn nổ ngoài đường.
Một cuộc chiến khác đậm
chất mafia, côn đồ, đảo Sicily chắc còn phải chào thua nhà cầm quyền việt nam
trước khả năng dùng “luật im lặng” của họ với dân mình. Cuộc chiến đó là rình
mò, là theo dõi, là cấm cản, là kiểm duyệt, là vu cáo, là bắt bớ, là dùi cui,
là tù đày, là chết không lý do, là bị bịt miệng tại tòa, là con cháu theo lời
lãnh đạo cầm gậy gộc ra ngoài đồng ức hiếp ông bà cha mẹ chòm xóm của mình vì họ
đang giữ đất.
Trong khi họ giữ đất
cho ai? Những đứa thanh niên đó nó đang nghĩ gì khi quay lưng lại với dân tộc
mình? Ðơn giản thôi. Nó tin rằng nếu trung thành với cái thể chế mà nó đang phục
vụ, thể chế đó sẽ cho nó công việc ổn định, đặc quyền, đặc lợi hơn người. Vậy
là nó nhắm mắt làm theo, coi nhân dân là cỏ rác, cũng vì lợi ích cá nhân … gia
đình nó - nếu nó có nghĩ tới. Chứ ngoài ra, liệu còn cái lý tưởng cao đẹp nào
có thể tin vào lúc này? Ðừng nói với tôi là “lý tưởng Hồ Chí Minh” hay “lý tưởng
cộng sản” nhé! Hỏi những đứa mặc áo xanh cán bộ đoàn thử xem, nó nói có trôi chảy
không? Tôi đã thử rồi, rốt cuộc là ngồi im nghe tôi nói huyên thuyên toàn những
điều mà trường học gọi là “phản động.”
“Cuộc chiến này được
khoác lên chiếc áo bảo vệ hòa bình, tự do, hạnh phúc. Còn bên trong là để bảo vệ
quyền lợi, quyền lực cho một nhóm người gắn kết với nhau bằng những chiếc răng
cùng gặm vào xương máu người nghèo, người thất học, người bán buôn lương thiện
hàng ngày. Những người mỗi ngày chỉ biết tạ ơn trời phật đã cho chúng con một
ngày yên ổn làm ăn, không bị cán bộ thuế đến nhũng nhiễu, không bị CSGT thổi phạt
kiếm ăn, không bị đội dân phòng rượt đuổi, không bị ông chủ đẩy vào toa-lét để
sờ soạng, không bị cắt tiền tăng ca, không bị cho ăn cơm thiu ngộ độc, không bị
bệnh đột ngột phải vào bệnh viện nằm gầm giường chờ chết…
Thế là cái dân tộc đầy
sợ sệt, bất an đó cuống cuồng kiếm tiền, cuống cuồng vơ chỗ này, cấu chỗ kia để
lo cho cái thân mình. Họ còn biết làm gì nữa? Và khi họ chăm chắm vào tiền và sự
yên ổn cho mình, họ để mặc cho một bọn ác khác lên ngôi, bọn này là sản phẩm của
công thức: Bên trên, chúng nhìn thấy cách hành xử của một chính quyền côn đồ,
có tiền là ra luật + Bên cạnh, chúng nhìn thấy những con người thờ ơ với người
khác, chỉ còn biết nghĩ tới mình + Bên dưới, chúng nhận ra một đám người khổ sở,
sợ sệt, yếu ớt = Chúng chợt nhận ra chúng có khả năng luồn cúi bên trên, tránh
né bên cạnh… ức hiếp bên dưới.”
Bọn đó tập trung vào
các cơ quan công quyền, làm quản lý, làm công an, làm công chức,… làm “đầy tớ”
của nhân dân! Bọn công bộc đó đã cùng nhau đẩy những cụ già bỏ quê bỏ xứ, lên
Sài Gòn ngồi vạ vật dầm mưa dãi nắng suốt ngày đêm, ngày này qua tháng nọ để
kêu oan. Tôi sợ bọn chúng vì bọn chúng đông quá, đông như kiến cỏ. Chúng nhan
nhản khắp nơi, ngày ngày bóp chết mọi ước mơ, triệt tiêu mọi khao khát, thêm sự
dốt nát của chúng vào nữa là hoàn hảo để tạo ra một nền kinh tế xã hội thụt lùi
đến chóng mặt, quay cuồng trong dối trá và danh lợi. Ðáng sợ hơn, cuộc sống ấm
êm no đủ của chúng nhờ vào tính cơ hội – thu vén lại là sự thèm khát của những tầng
lớp khác. Khiến cho những con thiêu thân non trẻ khác lao vào như một cơ hội
ngàn vàng.
Có người lo sợ hỏi
tôi rằng, nếu Cộng Sản sụp đổ thì tương lai Việt Nam sẽ ra sao? Tôi hỏi ngược rằng
theo bạn thì chế độ hiện nay thế nào? "Cộng Sản Việt Nam là chế độ tồi tệ
nhất!" người bạn đó trả lời. Vậy nên tôi cũng trả lời cho bạn rằng:
"Điều tồi tệ có thể sẽ tới nhưng sẽ không tồi tệ bằng hiện nay vì Cộng Sản
Việt Nam là chế độ tồi tệ nhất!" "Hãy mạnh dạn lên, chúng ta hãy cùng
xóa sổ cái chế độ hèn với giặc ác với dân này!".
Người đang sống trong nước còn công khai viết ra như vậy!
Cô Hân Phan, sinh năm
1979, tốt nghiệp ngành Luật, đang là Giám đốc của một công ty Truyền thông ở
Sài Gòn đã viết một đoạn văn khiến Việt Cộng nổi điên. Đoạn văn như sau:
“Hơn 40 năm thống nhất,
việt nam có hơn gì thời chiến ngoài đống xe máy chạy đầy đường… trong túi ai
cũng có một cái điện thoại di động? Dù nhà ở không có, đất đai không có, bảo hiểm
không có, tương lai cho con cái không có… nhưng bia rượu chảy tràn lan mỗi ngày
trong quán nhậu. Người ta được ru giấc suốt hơn 40 năm bằng niềm ước mơ cháy bỏng
“cơm no, áo ấm.” Hạnh phúc chỉ thế thôi! Muốn hạnh phúc hơn thì hãy làm giàu,
làm giàu, làm giàu! “Doanh nhân là chiến sĩ thời bình.” C.! Tôi ỉ. vào cái khẩu
hiệu sặc mùi con buôn, đầy phân chợ trời đó! Tiếng súng không còn nổ ngoài đường.
Một cuộc chiến khác đậm
chất mafia, côn đồ, đảo Sicily chắc còn phải chào thua nhà cầm quyền việt nam
trước khả năng dùng “luật im lặng” của họ với dân mình. Cuộc chiến đó là rình
mò, là theo dõi, là cấm cản, là kiểm duyệt, là vu cáo, là bắt bớ, là dùi cui,
là tù đày, là chết không lý do, là bị bịt miệng tại tòa, là con cháu theo lời
lãnh đạo cầm gậy gộc ra ngoài đồng ức hiếp ông bà cha mẹ chòm xóm của mình vì họ
đang giữ đất.
Trong khi họ giữ đất
cho ai? Những đứa thanh niên đó nó đang nghĩ gì khi quay lưng lại với dân tộc
mình? Ðơn giản thôi. Nó tin rằng nếu trung thành với cái thể chế mà nó đang phục
vụ, thể chế đó sẽ cho nó công việc ổn định, đặc quyền, đặc lợi hơn người. Vậy
là nó nhắm mắt làm theo, coi nhân dân là cỏ rác, cũng vì lợi ích cá nhân … gia
đình nó - nếu nó có nghĩ tới. Chứ ngoài ra, liệu còn cái lý tưởng cao đẹp nào
có thể tin vào lúc này? Ðừng nói với tôi là “lý tưởng Hồ Chí Minh” hay “lý tưởng
cộng sản” nhé! Hỏi những đứa mặc áo xanh cán bộ đoàn thử xem, nó nói có trôi chảy
không? Tôi đã thử rồi, rốt cuộc là ngồi im nghe tôi nói huyên thuyên toàn những
điều mà trường học gọi là “phản động.”
“Cuộc chiến này được
khoác lên chiếc áo bảo vệ hòa bình, tự do, hạnh phúc. Còn bên trong là để bảo vệ
quyền lợi, quyền lực cho một nhóm người gắn kết với nhau bằng những chiếc răng
cùng gặm vào xương máu người nghèo, người thất học, người bán buôn lương thiện
hàng ngày. Những người mỗi ngày chỉ biết tạ ơn trời phật đã cho chúng con một
ngày yên ổn làm ăn, không bị cán bộ thuế đến nhũng nhiễu, không bị CSGT thổi phạt
kiếm ăn, không bị đội dân phòng rượt đuổi, không bị ông chủ đẩy vào toa-lét để
sờ soạng, không bị cắt tiền tăng ca, không bị cho ăn cơm thiu ngộ độc, không bị
bệnh đột ngột phải vào bệnh viện nằm gầm giường chờ chết…
Thế là cái dân tộc đầy
sợ sệt, bất an đó cuống cuồng kiếm tiền, cuống cuồng vơ chỗ này, cấu chỗ kia để
lo cho cái thân mình. Họ còn biết làm gì nữa? Và khi họ chăm chắm vào tiền và sự
yên ổn cho mình, họ để mặc cho một bọn ác khác lên ngôi, bọn này là sản phẩm của
công thức: Bên trên, chúng nhìn thấy cách hành xử của một chính quyền côn đồ,
có tiền là ra luật + Bên cạnh, chúng nhìn thấy những con người thờ ơ với người
khác, chỉ còn biết nghĩ tới mình + Bên dưới, chúng nhận ra một đám người khổ sở,
sợ sệt, yếu ớt = Chúng chợt nhận ra chúng có khả năng luồn cúi bên trên, tránh
né bên cạnh… ức hiếp bên dưới.”
Bọn đó tập trung vào
các cơ quan công quyền, làm quản lý, làm công an, làm công chức,… làm “đầy tớ”
của nhân dân! Bọn công bộc đó đã cùng nhau đẩy những cụ già bỏ quê bỏ xứ, lên
Sài Gòn ngồi vạ vật dầm mưa dãi nắng suốt ngày đêm, ngày này qua tháng nọ để
kêu oan. Tôi sợ bọn chúng vì bọn chúng đông quá, đông như kiến cỏ. Chúng nhan
nhản khắp nơi, ngày ngày bóp chết mọi ước mơ, triệt tiêu mọi khao khát, thêm sự
dốt nát của chúng vào nữa là hoàn hảo để tạo ra một nền kinh tế xã hội thụt lùi
đến chóng mặt, quay cuồng trong dối trá và danh lợi. Ðáng sợ hơn, cuộc sống ấm
êm no đủ của chúng nhờ vào tính cơ hội – thu vén lại là sự thèm khát của những
tầng lớp khác. Khiến cho những con thiêu thân non trẻ khác lao vào như một cơ hội
ngàn vàng.
Có người lo sợ hỏi
tôi rằng, nếu Cộng Sản sụp đổ thì tương lai Việt Nam sẽ ra sao? Tôi hỏi ngược rằng
theo bạn thì chế độ hiện nay thế nào? "Cộng Sản Việt Nam là chế độ tồi tệ
nhất!" người bạn đó trả lời. Vậy nên tôi cũng trả lời cho bạn rằng:
"Điều tồi tệ có thể sẽ tới nhưng sẽ không tồi tệ bằng hiện nay vì Cộng Sản
Việt Nam là chế độ tồi tệ nhất!" "Hãy mạnh dạn lên, chúng ta hãy cùng
xóa sổ cái chế độ hèn với giặc ác với dân này!".
Người đang sống trong nước còn công khai viết ra như vậy!
Cô Hân Phan, sinh năm
1979, tốt nghiệp ngành Luật, đang là Giám đốc của một công ty Truyền thông ở
Sài Gòn đã viết một đoạn văn khiến Việt Cộng nổi điên. Đoạn văn như sau:
“Hơn 40 năm thống nhất,
việt nam có hơn gì thời chiến ngoài đống xe máy chạy đầy đường… trong túi ai
cũng có một cái điện thoại di động? Dù nhà ở không có, đất đai không có, bảo hiểm
không có, tương lai cho con cái không có… nhưng bia rượu chảy tràn lan mỗi ngày
trong quán nhậu. Người ta được ru giấc suốt hơn 40 năm bằng niềm ước mơ cháy bỏng
“cơm no, áo ấm.” Hạnh phúc chỉ thế thôi! Muốn hạnh phúc hơn thì hãy làm giàu,
làm giàu, làm giàu! “Doanh nhân là chiến sĩ thời bình.” C.! Tôi ỉ. vào cái khẩu
hiệu sặc mùi con buôn, đầy phân chợ trời đó! Tiếng súng không còn nổ ngoài đường.
Một cuộc chiến khác đậm
chất mafia, côn đồ, đảo Sicily chắc còn phải chào thua nhà cầm quyền việt nam
trước khả năng dùng “luật im lặng” của họ với dân mình. Cuộc chiến đó là rình
mò, là theo dõi, là cấm cản, là kiểm duyệt, là vu cáo, là bắt bớ, là dùi cui,
là tù đày, là chết không lý do, là bị bịt miệng tại tòa, là con cháu theo lời
lãnh đạo cầm gậy gộc ra ngoài đồng ức hiếp ông bà cha mẹ chòm xóm của mình vì họ
đang giữ đất.
Trong khi họ giữ đất
cho ai? Những đứa thanh niên đó nó đang nghĩ gì khi quay lưng lại với dân tộc
mình? Ðơn giản thôi. Nó tin rằng nếu trung thành với cái thể chế mà nó đang phục
vụ, thể chế đó sẽ cho nó công việc ổn định, đặc quyền, đặc lợi hơn người. Vậy
là nó nhắm mắt làm theo, coi nhân dân là cỏ rác, cũng vì lợi ích cá nhân … gia
đình nó - nếu nó có nghĩ tới. Chứ ngoài ra, liệu còn cái lý tưởng cao đẹp nào
có thể tin vào lúc này? Ðừng nói với tôi là “lý tưởng Hồ Chí Minh” hay “lý tưởng
cộng sản” nhé! Hỏi những đứa mặc áo xanh cán bộ đoàn thử xem, nó nói có trôi chảy
không? Tôi đã thử rồi, rốt cuộc là ngồi im nghe tôi nói huyên thuyên toàn những
điều mà trường học gọi là “phản động.”
“Cuộc chiến này được
khoác lên chiếc áo bảo vệ hòa bình, tự do, hạnh phúc. Còn bên trong là để bảo vệ
quyền lợi, quyền lực cho một nhóm người gắn kết với nhau bằng những chiếc răng
cùng gặm vào xương máu người nghèo, người thất học, người bán buôn lương thiện
hàng ngày. Những người mỗi ngày chỉ biết tạ ơn trời phật đã cho chúng con một
ngày yên ổn làm ăn, không bị cán bộ thuế đến nhũng nhiễu, không bị CSGT thổi phạt
kiếm ăn, không bị đội dân phòng rượt đuổi, không bị ông chủ đẩy vào toa-lét để
sờ soạng, không bị cắt tiền tăng ca, không bị cho ăn cơm thiu ngộ độc, không bị
bệnh đột ngột phải vào bệnh viện nằm gầm giường chờ chết…
Thế là cái dân tộc đầy
sợ sệt, bất an đó cuống cuồng kiếm tiền, cuống cuồng vơ chỗ này, cấu chỗ kia để
lo cho cái thân mình. Họ còn biết làm gì nữa? Và khi họ chăm chắm vào tiền và sự
yên ổn cho mình, họ để mặc cho một bọn ác khác lên ngôi, bọn này là sản phẩm của
công thức: Bên trên, chúng nhìn thấy cách hành xử của một chính quyền côn đồ,
có tiền là ra luật + Bên cạnh, chúng nhìn thấy những con người thờ ơ với người
khác, chỉ còn biết nghĩ tới mình + Bên dưới, chúng nhận ra một đám người khổ sở,
sợ sệt, yếu ớt = Chúng chợt nhận ra chúng có khả năng luồn cúi bên trên, tránh
né bên cạnh… ức hiếp bên dưới.”
Bọn đó tập trung vào
các cơ quan công quyền, làm quản lý, làm công an, làm công chức,… làm “đầy tớ”
của nhân dân! Bọn công bộc đó đã cùng nhau đẩy những cụ già bỏ quê bỏ xứ, lên
Sài Gòn ngồi vạ vật dầm mưa dãi nắng suốt ngày đêm, ngày này qua tháng nọ để
kêu oan. Tôi sợ bọn chúng vì bọn chúng đông quá, đông như kiến cỏ. Chúng nhan
nhản khắp nơi, ngày ngày bóp chết mọi ước mơ, triệt tiêu mọi khao khát, thêm sự
dốt nát của chúng vào nữa là hoàn hảo để tạo ra một nền kinh tế xã hội thụt lùi
đến chóng mặt, quay cuồng trong dối trá và danh lợi. Ðáng sợ hơn, cuộc sống ấm
êm no đủ của chúng nhờ vào tính cơ hội – thu vén lại là sự thèm khát của những
tầng lớp khác. Khiến cho những con thiêu thân non trẻ khác lao vào như một cơ hội
ngàn vàng.
Có người lo sợ hỏi
tôi rằng, nếu Cộng Sản sụp đổ thì tương lai Việt Nam sẽ ra sao? Tôi hỏi ngược rằng
theo bạn thì chế độ hiện nay thế nào? "Cộng Sản Việt Nam là chế độ tồi tệ
nhất!" người bạn đó trả lời. Vậy nên tôi cũng trả lời cho bạn rằng:
"Điều tồi tệ có thể sẽ tới nhưng sẽ không tồi tệ bằng hiện nay vì Cộng Sản
Việt Nam là chế độ tồi tệ nhất!" "Hãy mạnh dạn lên, chúng ta hãy cùng
xóa sổ cái chế độ hèn với giặc ác với dân này!".
Người đang sống trong nước còn công khai viết ra như vậy!
Cô Hân Phan, sinh năm
1979, tốt nghiệp ngành Luật, đang là Giám đốc của một công ty Truyền thông ở
Sài Gòn đã viết một đoạn văn khiến Việt Cộng nổi điên. Đoạn văn như sau:
“Hơn 40 năm thống nhất,
việt nam có hơn gì thời chiến ngoài đống xe máy chạy đầy đường… trong túi ai
cũng có một cái điện thoại di động? Dù nhà ở không có, đất đai không có, bảo hiểm
không có, tương lai cho con cái không có… nhưng bia rượu chảy tràn lan mỗi ngày
trong quán nhậu. Người ta được ru giấc suốt hơn 40 năm bằng niềm ước mơ cháy bỏng
“cơm no, áo ấm.” Hạnh phúc chỉ thế thôi! Muốn hạnh phúc hơn thì hãy làm giàu,
làm giàu, làm giàu! “Doanh nhân là chiến sĩ thời bình.” C.! Tôi ỉ. vào cái khẩu
hiệu sặc mùi con buôn, đầy phân chợ trời đó! Tiếng súng không còn nổ ngoài đường.
Một cuộc chiến khác đậm
chất mafia, côn đồ, đảo Sicily chắc còn phải chào thua nhà cầm quyền việt nam trước
khả năng dùng “luật im lặng” của họ với dân mình. Cuộc chiến đó là rình mò, là
theo dõi, là cấm cản, là kiểm duyệt, là vu cáo, là bắt bớ, là dùi cui, là tù
đày, là chết không lý do, là bị bịt miệng tại tòa, là con cháu theo lời lãnh đạo
cầm gậy gộc ra ngoài đồng ức hiếp ông bà cha mẹ chòm xóm của mình vì họ đang giữ
đất.
Trong khi họ giữ đất
cho ai? Những đứa thanh niên đó nó đang nghĩ gì khi quay lưng lại với dân tộc
mình? Ðơn giản thôi. Nó tin rằng nếu trung thành với cái thể chế mà nó đang phục
vụ, thể chế đó sẽ cho nó công việc ổn định, đặc quyền, đặc lợi hơn người. Vậy
là nó nhắm mắt làm theo, coi nhân dân là cỏ rác, cũng vì lợi ích cá nhân … gia
đình nó - nếu nó có nghĩ tới. Chứ ngoài ra, liệu còn cái lý tưởng cao đẹp nào
có thể tin vào lúc này? Ðừng nói với tôi là “lý tưởng Hồ Chí Minh” hay “lý tưởng
cộng sản” nhé! Hỏi những đứa mặc áo xanh cán bộ đoàn thử xem, nó nói có trôi chảy
không? Tôi đã thử rồi, rốt cuộc là ngồi im nghe tôi nói huyên thuyên toàn những
điều mà trường học gọi là “phản động.”
“Cuộc chiến này được
khoác lên chiếc áo bảo vệ hòa bình, tự do, hạnh phúc. Còn bên trong là để bảo vệ
quyền lợi, quyền lực cho một nhóm người gắn kết với nhau bằng những chiếc răng
cùng gặm vào xương máu người nghèo, người thất học, người bán buôn lương thiện
hàng ngày. Những người mỗi ngày chỉ biết tạ ơn trời phật đã cho chúng con một
ngày yên ổn làm ăn, không bị cán bộ thuế đến nhũng nhiễu, không bị CSGT thổi phạt
kiếm ăn, không bị đội dân phòng rượt đuổi, không bị ông chủ đẩy vào toa-lét để
sờ soạng, không bị cắt tiền tăng ca, không bị cho ăn cơm thiu ngộ độc, không bị
bệnh đột ngột phải vào bệnh viện nằm gầm giường chờ chết…
Thế là cái dân tộc đầy
sợ sệt, bất an đó cuống cuồng kiếm tiền, cuống cuồng vơ chỗ này, cấu chỗ kia để
lo cho cái thân mình. Họ còn biết làm gì nữa? Và khi họ chăm chắm vào tiền và sự
yên ổn cho mình, họ để mặc cho một bọn ác khác lên ngôi, bọn này là sản phẩm của
công thức: Bên trên, chúng nhìn thấy cách hành xử của một chính quyền côn đồ,
có tiền là ra luật + Bên cạnh, chúng nhìn thấy những con người thờ ơ với người
khác, chỉ còn biết nghĩ tới mình + Bên dưới, chúng nhận ra một đám người khổ sở,
sợ sệt, yếu ớt = Chúng chợt nhận ra chúng có khả năng luồn cúi bên trên, tránh
né bên cạnh… ức hiếp bên dưới.”
Bọn đó tập trung vào
các cơ quan công quyền, làm quản lý, làm công an, làm công chức,… làm “đầy tớ”
của nhân dân! Bọn công bộc đó đã cùng nhau đẩy những cụ già bỏ quê bỏ xứ, lên
Sài Gòn ngồi vạ vật dầm mưa dãi nắng suốt ngày đêm, ngày này qua tháng nọ để
kêu oan. Tôi sợ bọn chúng vì bọn chúng đông quá, đông như kiến cỏ. Chúng nhan
nhản khắp nơi, ngày ngày bóp chết mọi ước mơ, triệt tiêu mọi khao khát, thêm sự
dốt nát của chúng vào nữa là hoàn hảo để tạo ra một nền kinh tế xã hội thụt lùi
đến chóng mặt, quay cuồng trong dối trá và danh lợi. Ðáng sợ hơn, cuộc sống ấm
êm no đủ của chúng nhờ vào tính cơ hội – thu vén lại là sự thèm khát của những
tầng lớp khác. Khiến cho những con thiêu thân non trẻ khác lao vào như một cơ hội
ngàn vàng.
Có người lo sợ hỏi
tôi rằng, nếu Cộng Sản sụp đổ thì tương lai Việt Nam sẽ ra sao? Tôi hỏi ngược rằng
theo bạn thì chế độ hiện nay thế nào? "Cộng Sản Việt Nam là chế độ tồi tệ
nhất!" người bạn đó trả lời. Vậy nên tôi cũng trả lời cho bạn rằng:
"Điều tồi tệ có thể sẽ tới nhưng sẽ không tồi tệ bằng hiện nay vì Cộng Sản
Việt Nam là chế độ tồi tệ nhất!" "Hãy mạnh dạn lên, chúng ta hãy cùng
xóa sổ cái chế độ hèn với giặc ác với dân này!".
************
Lê Bá Hùng, Windsor,
Ontario, Canada
https://lehung14.wordpress.com/
Hắc Thư Về Chủ Nghĩa Cộng sản
Tài Liệu Việt Cộng Bán Nước Mẹ Cho Tàu Cộng
https://lehung14.wordpress.com/linh-tinh-miscellaneous/tai-lieu-viet-cong-ban-nuoc-me-cho-tau-cong/
Việt Nam Thời Hậu Cộng Sản
https://lehung14.wordpress.com/robert-f-turner-tieu-su/viet-nam-thoi-hau-cong-san/
Danh Sách Việt Gian Hải Ngoại (Bổ túc)
Việt Nam Còn, Còn Việt Nam #22
VC Đại NGÔN Đại NGU #48
Sự Biến Thái Của Liên Hiệp Quốc (Bổ túc)
https://lehung14.wordpress.com/linh-tinh-miscellaneous/su-bien-thai-cua-lien-hiep-quoc/
Việt Nam Thời Hậu Cộng Sản (Bổ túc)
https://lehung14.wordpress.com/robert-f-turner-tieu-su/viet-nam-thoi-hau-cong-san/
Danh Sách Việt Gian Hải Ngoại (Bổ túc)
https://lehung14.wordpress.com/linh-tinh-miscellaneous/danh-sach-viet-gian-hai-ngoai/
Hắc Thư về Chủ Thuyết Cộng Sản (Le Livre Noir du Communisme)
https://lehung14.wordpress.com/robert-f-turner-tieu-su/hac-thu-ve-chu-nghia-cong-san/
Lê Bá Hùng, Windsor, Ontario, Canada
https://lehung14.wordpress.com/
https://lehung14.wordpress.com/about/
https://vietenglishtranslation.wordpress.com/
https://vietenglishtranslation.wordpress.com/
******
https://www.youtube.com/watch?v=AaRCB3lmSaM&list=RDAaRCB3lmSaM&start_radio=1
******
******















