HOÀNG MAI NHẤT NHỮNG CHIẾN THẮNG NGOẠN MỤC TRONG TRẠI TÙ SỐ 6 NGHỆ TỈNH CỦA ĐỘI 15 ĐẬP ĐÁ LÒ VÔI
Sau khi anh em Đội15 ĐậpĐá LòVôi hô biến, hóa phép bải đá củ thành bải đá mới đạt chỉ tiêu do tụi nó đề ra (bắt mỗi người phải hoàn thành một thước khối đá trong ngày), anh em còn làm vượt chỉ tiêu nêu trên nên tên quản giáo Điển không còn làm cách gì khác hơn là chấp nhận luật bất thành văn: “ để chúng ông yên, mày cũng được yên tấm thân và ấm no mà hưởng thụ trong chức vụ Quản Giáo Đội 15 ĐĐLV (xin xem lại bài viết Chuyên Chưa Hề Được Biết Hay Nghe Nói Đến Trong Ngục Tù CS), và đành báo cáo kết quả lao động tốt đẹp luôn đạt, vượt chỉ tiêu của Đội 15 lên BCH trại. Đội 15, Hạ gục chúng bằng bàn thắng thứ nhất!
Quá vui mừng vì kết
quả lao động tốt đẹp của Đội 15 nên một hôm, quản giáo Điền thông báo cho đội
qua anh đội trưởng (Nguyễn Phú Thọ)*: ” BCH trại sẽ xuống bải đá để
kiểm tra, anh em phải tự giác tích cực hơn nữa để không
phụ nòng no nắng chăm sóc của trại với đội. Quá tuyệt vời và đầy lòng
nhân đạo của loài quỷ đỏ.
Anh em vẫn lao động
bình thường, một ngày như mọi ngày. Việc gì đến phải đến. Phái đoàn Trại
do tên Trại Trưởng dẫn đầu xuất hiện, qg. Điển ra đón và dẫn phái
đoàn đi tham quan…Vì đã thấy chúng từ đàng xa nên anh em mình bắt tay vào
lao động. Chúng hí ha hí hửng mừng vui lộ ra trên khuôn mặt
khi thấy anh em mình tích cực ì xèo lao động dưới sự chỉ chỏ giới thiệu của
qg. Điển.
Bất chợt anh Thọ, đội
trưởng hô:“ đến giờ nghỉ,anh em ngừng tay nghỉ giảo lao..” Thế
là anh em mình cùng quăng dụng cụ xuống đất để cùng nhau hút
thuốc, ngồi nghỉ nói chuyện hay nằm dài ra dưới đất không
thèm lý gì đến chúng. Bọn chúng giật mình, cứ nghỉ là anh em mình sẽ hồ hởi khấn
khởi lao động không ngưng nghỉ để đón phái đoàn trại lập công…ai ngờ lại như vầy!
Đúng là một cái tát vô mặt mà chúng không sao đở kịp hay có thể tin được
sẽ diễn ra như vậy.
Đưa mắt nhìn
nhau mà không biết làm sao. Tội nghiệp nhứt là tên Điển
và Trại Trưởng, mặt thộn ra ngó nhau và rồi đành tiêu nghiểu kéo nhau cả
đám đi về. Anh em mình hỉ hả cười thầm vì đã chơi xỏ được nó một cú đau
điếng người mà chúng không làm gì được anh em mình hết, vì đây là nội quy trại
đưa ra chớ anh em mình đâu có chế ra được. Bàn thắng thứ Hai!
* Trong thời gian làm đội trưởng Đội 15, có lần một
tên vệ binh mới đổi về dẫn đội đi đập đá. Như thường lệ, ra tới
bải là chúng rút sâu vô hang đá để hai anh có nhiệm vụ
phục vụ chúng ăn uống no say và nghe kể truyện. Bất ngờ em mới này vì quá
tích cực lập công nên đi ra xem anh em mình lao động. Khi ra tới nơi, thấy anh
em mình đang nằm ngồi không lao động; hắn bèn ra oai:
_ Anh Đội trưởng đâu? Sao anh cho anh em nghỉ không lao động??
+ Anh Thọ đi tới: Báo cáo cán bộ, đến giờ nghỉ giải lao nên
anh em nghỉ.
_ Không nghỉ gì hết.
Anh cho tất cả lao động lại ngay, nếu không tôi bắn anh đấy. Anh định chống
đối à!
+ Tức khí anh Thọ ưởn ngực, banh áo hướng về
nó và nói: Bắn đi! Giờ giải lao là phải nghỉ một chút.
Tên CA lên đạn, thời
may tên trong hang chạy ra kịp nói nhỏ gì đó với tên này nên nó đành hậm hực đi
vô.
Anh em gật gù: Có thế chứ, vậy mới là Niên Trưởng.
Đâu một hai tuần gì
đó (tôi không nhớ rõ thời gian) khi cả đám “bộ sậu” kéo về từ
bải đá.Một buổi sáng thứ hai đầu tuần theo thông lệ mỗi tháng,trại tập hợp toàn
trại trong sân trại giam để thông báo nội quy mới và nhận xét đánh giá về
quá trình lao động sản xuất của toàn trại trong tháng qua trước khi cho các đội
xuất phát đi lao động. Đặc biệt ngày hôm đó, Trại tuyên bố kể từ hôm nay; trại
phát động phong trào thi đua lao động ản xuất đoạt cờ luân lưu giữa các đội;
đội nào lao động đạt, chỉ tiêu sẽ nhận được lá cờ xuất sắc này và sẽ được nêu
tên trước toàn trại.
Đúng là lũ lưu manh
gian xảo, chúng cứ nghĩ anh em mình đều ngu đần như người dân miền Bắc ở trong
xó rừng không biết gì hết (làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm; luôn cả giờ
nghỉ…kể cả giờ chơi) nên mới bị chúng lường gạt, xõ mũi dắt đi
như trước giờ chúng vẫn làm. Thế nhưng chúng đã lầm, mưu thâm độc vắt kiệt sức
anh em mình của chúng đã thất bại…hoãn toàn thất bại, vì với cách đánh đẹp…đầy
mưu lược hô biến của anh em Đội 15 ĐĐLV lúc nào cũng vượt chỉ tiêu thì thử hỏi
có đội nào trong trại có thể vượt qua được.
Nếu rau cải mà thúc
ép bằng tưới nước nhiều, cây không phát triển nảy nở tươi tốt mà trái lại còn bị
úng thối, chết ngắt; bón phân nhiều thì sẽ bị nóng mà chết…còn Đội 15 ĐĐ cứ tuần
tự tiến tới, không bị ngăn trở gì hết nên tháng nào cũng đoạt cờ luân lưu. Và rồi
chỉ trong vòng bốn, năm tháng gì đó; phong trào thi đua này đành phải dẹp
bỏ. Mà tên qg. Điển từ hạ sĩ được lên thượng sĩ trong vòng vài tháng về
coi Đội 15. Bàn thắng thứ Ba! Chưa hết…
Đập đá là một
việc lao động rất là nguy hiểm và nặng nhọc; dễ bị thương tật,
què quặc như chơi. Huống chi đang khi lao động, gặp phải trời mưa lại càng nguy
hiểm hơn nữa vì trơn trợt, mà trơn trợt đâu được nghỉ tay; vẫn
phải dầm mưa lao động (kiểu lao động này thường dành cho tù
“khổ sai” hay chịu án nặng). Cho nên bọn chúng đã ưu ái giao việc lao
động này cho anh em “đội đào hố sắn” vừa mới chuyển về Trại 6 này, mà đã dám nổi
loạn chống đối ngoài hiện trường lao động; gây chấn động toàn trại và cả
những trại giam ở gần quanh đó.
Thế là anh em mình
quyết định dở chiêu mới ra đối đầu với chúng. Cứ hể trời mưa là anh em
kéo róc vô nhà Lô (nhà nghi của quản giáo, cũng là văn phòng của quản
giáo ngoài bải lao động). Quản giáo Điển bắt anh em phải
ra lao động lại với sự hăm dọa của hai tên công an canh
giữ anh em. Anh em bèn nói với chúng: “ công việc đập đá rất nặng nhọc
và nguy hiểm vì trơn trợt, nếu chẳng may té gảy tay hay gảy chân, bị búa nện
vô chân thì sẽ thiếu lao động, sẽ không làm đủ chỉ tiêu
trại giao, mất đi danh hiệu đội xuất sắc toàn trại”. Tên Điển thấy anh em
nói có lý vì nhờ vậy nên nó mới được lên lon, nên không còn bắt anh em ra làm nữa,
mà đành phải để anh em vào mái hiên nhà Lô đụt mưa mỗi khi trời mưa dù nhỏ hay
lớn.
Tại sao anh em dám
làm và nói như vậy? - Vì anh em biết chúng bán “vôi” cho dân chúng quanh vùng
để trộn phân bón cây trồng và bán cả thuốc nổ cho dân đi chày
cá;chia chác với trên khung…nên nếu thiếu hụt đá không đủ ra “vôi” thì mất ăn;
đã vậy, nếu thay đội 15 bằng nhóm “tù” khác thì không yên tâm. Nếu giao cho tụi
“tù hình sự”, lâu ngày bể bạc thì rất nguy, mất chức đi tù như chơi… Cứ để đội
15 này như củ thì có ăn, yên tâm mà còn không bị chúng chống
đối nỗi loạn nên thôi thì một công hai, ba việc, để vậy tốt
hơn. Bàn thắng thứ Tư!
Một hôm, trong lúc
anh em đang ngồi nghỉ trú mưa, bất chợt một anh nào đó (lâu
ngày tôi không nhớ tên), buông một câu than thở: “ ở
cuối đường hầm không một chút ánh sáng”. Làm anh em giựt mình
chưng hửng. Không nghe một tiếng xì xào nào nữa hết. Không khí dường như
cô đọng lại, người này đưa mắt ngó người kia. Đúng là
nguy hại cho tinh thần anh em lúc này. May quá, HQ
Tr/u Nguyễn Đức Lợi lên tiếng:“nhưng cuộc chiến đấu vẫn còn đang tiếp diễn”.
Câu nói này vài năm sau khi tôi đi H.O. qua đây năm 1995, đâu
khoảng năm 2003 trở đi...tôi mới nghe câu nói này nhưng đã ngắn gọn hơn:“cuộc
chiến còn tiếp diễn”. Và câu nói này đã đánh thức anh em tỉnh dậy, không bi
quan yếm thế mà phải kiên cường đứng vững đến cùng; vì chúng ta vẫn
còn đang chiến đấu. Chính vì vậy tôi mới làm bài thơ có câu:
“Xích xiềng cầm giữ
xác thân
Hùnh
anh tráng khí trong anh vẫn còn
Nguyện
lòng không để xói mòn
Ngục
tù cũng thể chiến trường năm xưa
…………………………………
Cuộc
chiến đấu vẫn còn đang tiếp diễn”
Thơ
Hoàng Mai Nhất
Chuyện chưa dừng lại ở đó, mỗi lần toàn trại xếp hàng để ra khỏi trại đi lao động
mà trời đổ mưa, toàn thể anh em Đội 15 đồng hát bài:
“trời mưa thì mặc
trời mưa
nhưng trời mưa lớn thì ta vô nhà”
Thế là toàn Đội 15 đều
trở vô lán không đi lao động. Trại hoảng hốt cùng qg. Điển xuống lán gặp,
yêu cầu anh em đi lao động. Vẫn với yêu sách đó…trại không biết làm
sao đành cho Đội 15 được nghỉ không ra lao động nhưng phải cử một tổ ra
coi Lò Vôi, móc vôi ra; châm thêm đá và than trên miệng lò khôg để lò tắt lữa vì
lò mà tắt thì sẽ tốn công vô cùng để đốt cho lò cháy lại.
Vậy là ta đã thắng chúng ngay chính trong trại giam của
chúng. Bàn thắng thứ Năm!
Đối diện với bải đá của Đội15 là Lô trồng Cam.Cam không lớn trái nhưng được cái
ngọt, hơi có chút chua; nỗi tiếng Cam Nghệ Tỉnh. Anh em mình lao đông cực nhọc
làm ra thực phẩm tươi ngon mà đâu được ăn, tất cả cái tốt tươi ấy đều
dành cả cho trại; còn anh em mình thì ăn toàn khoai lang, sắn khô hôi mốc hay bắp
đá, bo bo…, vốn là thực phẩm chiến lược chúng cất để dành cho chiến tranh.
Khi thấy một vài anh
bay qua đó hái Cam nhưng chỉ hái có vài trái. Tôi bèn nói với anh em là
canh chừng cho tôi qua hái và mỗi lần qua là tôi hái cở vài
chục trái bỏ vào trong áo sau khi đã dùng dây leo cột chặt bụng. Thế
là anh em có Vitamine C và chất ngọt của Cam bồi bổ cơ thể.
Tại sao tôi dám làm
như vậy? – Là vì dù một cộng rau hay nhiều hơn nữa cũng bị cùm kỷ
luật nếu chúng bắt được. Vậy thì lấy nhiều chút cho toàn
đội 40 người đều có ăn hơn là kẻ có người nhịn, đi một lần an toàn hơn đi nhiều
lần..Bị mất Cam chúng cứ nghĩ là tụi hình sự lấy chớ đâu có nghỉ là
anh em mình. Chúng bèn cắt cử mỗi ngày một người lên trên đỉnh ngọn núi
đá vôi để canh chừng, nếu thấy có kẻ hái Cam là la lên, báo động
cho trại bắt. Những anh được cắt cử canh chừng vườn Cam, phần nhiều
là những anh lớn tuổi trong đám tù anh em mình, nên thấy tôi hái
anh em đó đâu có la lên, chỉ có hình sự hái là mấy ảnh mới la; nhờ vậy
anh em mình mới có chất bồi bổ giải khát cầm hơi trong tù ngục.Xin thành
thật cảm ơn các đàn anh đã yểm trợ cho LêAnhThượng này hoàn thành công tác
trên.Còn nhiều chuyện cải thiện trong tù nhưng quá dài nên để viết trong “Đoản
Ký Tù”.
Đối với anh em mình,
buổi tối khi vào tù mới là giây phút huy hoàng nhất của anh em
mình. Vì ai cũng cố kiếm cho được bất cứ thứ gì để đem vô tù sau khi
đã thoát được sự khám xét của bọn CA soát xét trước cổng
trại. Khi cánh cửa phòng giam khóa lại, là các Lán đồng nổi lữa lên nấu để
chia nhau chút ít chiến lợi phẩm kiếm được khi đi lao dộng ở ngoài.
Đây cũng là thú vui của anh em mình vì đã qua mặt, qua khỏi được cuộc
khám xét của chúng ở cổng trại.
Buổi chiều mỗi khi
các đội lần lượt thu quân về trại.Tất cả đều phải tập trung trước cổng trại cho
chúng khám xét trong người. Nếu xét thấy thì chúng tịch thu ném qua
bên đường dọc theo cổng trại, nơi đó vợ con chúng đứng
chờ sẳn; lát nữa đám ấy sẽ lượm lấy đem về cho gia đình chúng mà không phải tốn
công sức gì hết. Và mỗi ngày khi các đội lao động về trại là ngày “hội” của vợ
con CA coi tù…
Mỗi anh em, ai
cũng có cái áo dầy (vì được đắp vá nhiều chổ rách), được anh
em gọi là “áo bay” (giống như áo của dân KQVNCH hay mặc), khoác lên
bên ngoài để chống lạnh mà cũng để che dấu chiến lợi phẩm đem vô trại.
Tôi là người được
giao nhiệm vụ đem trái “bí đỏ tức bí rợ” vô trại vì có áo bay dầy và chắc
chắn.Chỉ việc hơi khuỳnh tay ra một chút,ôm chặc trái bí là bên ngoài nhìn
không thấy cợm nên không bị để ý nghi ngờ có mang hàng cấm.
Tụi nó cũng ma lanh lắm.
Lúc thì khám xét từ hàng đầu của đội đang tập hợp trước cổng trại đi dần xuống.Có
khi khám từ hàng dưới chót khám lên hay khám bất chợt ngay chính giữa hàng
đứng của đội. Đâu chịu thua nó, tùy tình hình lúc đó mà anh em có
mang hàng cấm sẽ diễn bước nhảy “ Boston ” tức là khi thấy khám gần
đến chổ mình là sẽ nhích nhẹ qua bên để bạn mình phía dưới bước
lên chổ của mình, mình nhẹ nhàng lui xuống chổ bạn mình…cứ thế mà
đi từng bước nhảy điệu nghệ để thoát tay chúng. Nếu bí quá thì anh em sẽ
nhảy qua đứng trong hàng của đội kế bên chưa bị khám xét, chúng
khám xong quay trở lên trên để ra dấu cho tụi đứng ngay cổng
cho đội khám xong được vô trại. Chỉ cần chút tích tắt đó
thôi, cũng đủ cho anh em mình phi thân cái vù trở về lại đội của mình và cứ thế
hiên ngang hùng dũng đi vô trại một cách đường hoàng mà không còn sợ
bị gì nữa hết. Đôi khi tổ trác là do nắm không chặc hàng cấm
vì bị khám lâu mõi tay, nên khi vô trại ngang qua hai tên đứng đếm số tù
nhân trong đội có khớp với lúc báo cáo xuất trại không, bị súc tay rớt xuống là
kể như mất ăn mà còn bị cùm kỷ luật.
Thử tưởng tượng xem,
một dàn vợ con nó đứng canh me sẳn, một đám CA dẫn tù lao động về
đứng đó; bốn, năm tên đứng trước cổng khám xét, hai tên đứng
ngay sát cổng để đếm số tù từng đội nhập trại, hai tên cầm súng đứng trên
vọng gác cao trước cổng giương những cặp mắt hau háu nhìn thì làm sao qua mặt
được chúng để đem hàng cấm vào trại??? Thế nhưng anh em và tôi cũng đem được
chiến lợi phẩm vào trại như thường. Nói nào ngay cũng nhờ chiến thuật
nuôi quân ngoài bải, cho chúng ăn no đủ, lại còn nghe kể chuyện nữa cho
nên dù đám dẫn tù đi lao động hay vợ con nó có thấy cũng làm lơ cho đội 15 qua
cầu gió bay. Bàn thắng thứ Sáu!
Tin tức lan truyền trong trại là thứ Hai này sẽ có chuyển trại.
Chợt nhớ những lần chuyển trại trước, chúng nhốt anh em mình trong những toa chở
súc vậy dơ dáy,hôi hám mà khôg có nước uống,nên tôi đề nghị với anh em là tôi sẽ
bay qua vườn Cam hái Cam đem theo để ăn. Và tôi đã bay qua hái Cam đem về
chia cho anh em mang vào trại, ai mang được bao nhiêu thì mang. Khi đội tới hồ
nuôi cá kế bên vách trại giam để tắm rữa, anh em liệng qua vách tường rào cao
có chăng dây kẽm gai ở bên vô trong sân nhà giam của đội ở sát bên hồ cá,
anh Sáu sẽ thu gom đem về cất dấu cho anh em và rồi anh em đồng loạt hô
to:“của tôi nhen anh Sáu…của tôi nhen anh Sáu…”
Anh Sáu là vệ sinh
viên của đội,được cho ở nhà để sắp xếp lại chổ ngủ của anh em, đi lấy nước và
thức ăn từ nhà bếp đem về để anh em về là có ăn. Và nhiệm vụ quan trọng nhứt là
mỗi chiều khi đội lao động về, anh Sáu sẽ đi qua nhà giam của đội kế bên hồ
nuôi cá để giúp anh em thu dấu chiến lợi phẩm.
Chẳng may hôm đó, tên
Nhí (cán bộ Lý bị mất chức qg. Đội15 nên lúc nào cũng
cay cú rình mò bắt cho được những lỗi lầm của Đội 15 hầu đem ra kết tội mà quật
ngược dành lại chức đội trưởng này), đi lòng vòng kiểm tra trong
trại giam, nghe tiếng hô kêu anh Sáu; nó đi tới tịch thu được
chiến lợi phẩm mà anh em quăng vô trại cho anh Sáu.
Thế là nó cầm những
chứng cớ ấy đi ngay ra chổ Đội 15 đang tắm rữa. Nó hô:
_ Anh đội trưởng đâu?
Tập họp đội nại cho tôi! Xem đây…Cam này của ai? Rau củi này
của ai??
Không thấy ai trả lời, nó bèn lên giọng dụ dỗ: tôi mong
các anh tự giác bước ra nhận nấy tráchnhiệm của mình.Tôi sẽ châm
chước cho,đừng để tôi áp dụng kỹ luật.
Vẫn không một ai nhúc
nhích. Tôi suy nghỉ, Cam do mình đề xướng ra, giờ không bước ra nhận nó sẽ
phạt Đội tối về ngồi họp kiểm điểm cho đến khi có người nhận mới thôi.
Anh em lao động mệt nhọc, giờ cần nghỉ ngơi mà nó bắt ngồi đồng lâu như vậy; dĩ
nhiên sẽ không ai chỉ mình hết, nhưng lỡ anh nào đó mệt mõi bực mình chỉ ngay
mình thì mình có tội với anh em và với chính ngay anh vừa
chỉ minh vì mình đã ép anh phải làm như vậy để anh mang tiếng hèn nhát, phản bội.
_ Tôi bèn bước ra: Của
tôi cán bộ.
_ Thế còn củi và rau
của anh nào? Nó gằn giọng.
Nên nhớ, một cọng
rau, que củi vẫn bị cùm kỷ luật như thường, mình đã nhận Cam rồi thì nhận luôn
hai thứ này để không ai bị nữa hết, Tôi bèn lên tiếng:
_ Cũng của tôi cán bộ.
Nó nỗi điên lên hét:
_ Náo, náo! Một mình
anh sao nấy được hết những thứ này?? Tôi nghe rất nhiều tiếng hô:
_ Của tôi nhen anh
Sáu…của tôi nhen anh Sáu! Chớ không phải có tiếng một mình anh.
Tôi đành im lặng. Nó gằn hỏi hai ba lần nữa, thì có hai anh ở phía sau bước ra
nhận Tôi định quay về phía sau để nhìn xem bạn nào,nhưng nghỉ lát nữa vô trại
vào cùm kỷ luật chung cũng biết là ai nên dừng lại; làm bây giờ tôi không
biết hai bạn đó là ai…Các anh có đọc bài viết này nhớ liên lạc với
LAT nhen!! Nhớ nhiều lắm ngày đó. Vâng! Lúc đó trên hàng rào kẽm gia
còn đong đưa tòn tem một bịch Cam và vài thứ nữa bị vướng
lại.
_ Anh đội trưởng cho
anh em vào trại. Còn ba anh này vào viết kiểm điểm đưa anh đội trưởng, ngày mai
đưa cho tôi.
Chắc mẫm là sẽ bị cùm
nên tôi suy nghỉ mình sẽ như thế nào khi trong cùm..không ngờ sáng thứ
Hai có lệnh tập hợp toàn trại trong sân trại giam.
Trại trưởng tuyên bố:
nhận thấy trong thời gian qua, các anh sau đây đã tích cực,hồ hởi phấn khởi
trong lao đông, không quy phạm nội quy nên trại đã đề nghị lên trên cho
các canh có tên sau đây được thả về với gia đình.Các anh được đọc tên sẽ bước
ra lên đứng về phía tay trái tôi. Còn tất cả các anh còn lại, nhanh chóng
về sắp xếp đồ đạc để chuyển trại vô Nam ngay hôm nay.
Tôi đứng như trời trồng,
không một phản ứng mà cũng không biết gì hết. Cứ nghĩ mình sẽ vô cùm rồi bỗng
nhiên có tên được thả về.
Không biết đứng bao
lâu, bất chợt ai đó hô:
_ Cái nón này của tôi
và nón bị tước mất.
_ Cái áo bay này của
tôi. Cái lon GÔ này cúa tôi. Đôi dép này của tôi và một ai đó đã xô tôi bật ngữa
để lấy đôi dép.
Vậy là từ nay tôi đã
trở thành vô sản thứ thiệt ngay chính trong trại tù, Trại 6 Nghệ Tỉnh mà mấy
phút trước đây vẫn tưởng sẽ vào nằm nhà kỷ luật. Và tôi đã đi
chân không về nhà, may còn bộ đồ khi vào tù giao nộp, giờ được trả lại…Có
phải đời là hoang tưởng…???
Hoàng Mai Nhất
H.O. 26 Lê Anh Thượng
27/4/2024 Mùa Quốc Hận